Nghiêm Á Hiên nghe thấy yêu cầu này của hắn liền sợ hết hồn , chẳng phải cô e sợ mình sẽ có thai hay không bỡi vì công nghệ thời này rất hiện đại chỉ cần một viên thuốc là được.
Mà thứ làm cho Nghiêm Á Hiên bất ngờ đó là từ trước đến giờ nếu hai người có ân ái thì Lưu Vũ Thần đều chủ động có ra ngoài hoặc vào miệng của cô , tại sao hôm nay hắn lại có cái hứng thú này chứ.
Tuy rất là hiếu kỳ nhưng cảm nhận được hơi thở gắp gáp kia và từng cú nhấp ở dưói thân kia khóe miệng Nghiêm Á Hiên liền mở nhỏ đáp.
" Được , anh cho vào bên trong là được !"
Thấy Nghiêm Á Hiên đồng ý trong lòng Lưu Vũ Thần liền nở nụ cười vui vẽ có chút lưu manh thủ thỉ nhỏ vào bên tai của cô mà nói.
" Em nhớ là khi tôi rút ra , em không được để nói chảy ra ngoài đâu đấy ?"
Nghe giọng người lưu manh kèm theo một chút kêu chọc này của Lưu Vũ Thần thì phút giây này cô mới biết lần này mình thảm rồi.
Nhưng chẳng đợi Nghiêm Á Hiên phản bát một giọng tinh hoa ấm áp như nước lũ tràn vào bên trong nơi tư [email protected] kia của cô.
Nghiêm Á Hiên cảm nhận được tinh hoa của hắn tràng vào khắp khe hở bên trong mình thân thể cô củng rung rẩy mà quỵ đôi chân xuống.
Nhung phải nói là Nghiêm Á Hiên nuông chiều hắn đến mức cực hạn , khi cô ngổi xuống vẩn không quên lấy một bàn tay ngăn chặn nơi tư [email protected] kia của mình không giám cho tinh hoa của hắn chảy ra.
Không dừng lại ở đó , Nghiêm Á Hiên thừa biết sau khi xong chuyện cái tên này thích làm gì nhất nên đã nhanh chóng dùng bàn tay còn lại nắm lấy cái vật hùng dũng to lớn vẩn còn ngẩn cao đầu kia mà bỏ vào miệng l.
iếm l.
áp.
Chiếc lưỡi nhỏ nhắn như rắn nước kia của Nghiêm Á Hiên ngoan ngoãn giúp hắn l.
iếm sạch những thứ còn bẩn vướng ở bên trên trông rất tận tình ,