Đương nhiên , Lưu Vũ Thần là một người trải qua nhiều sự đời làm sao một chút ý đồ như thế lại nhìn không ra cơ chứ.
Mà thấy hắn thẳng thắng như thế ông Nghiêm liền tập trung nói.
" Nếu cậu đã biết là như thế thì hai người chúng tôi cũng không dài dòng nữa , Hiên Hiên nhà chúng tôi hết học kỳ này tôi muốn cho con bé đi du học ở nước ngoài sau này sẽ về quảng lý tập đoàn cùng tôi ! Mà để cho con bé có thể học tập một cách nghiêm túc , tôi muốn cậu rời xa con bé !"
Lưu Vũ Thần hít sâu một hơi đây là điều mà hắn đã dự đoán được không ít lần nhưng khi nghe từ bên trong miệng của ba mẹ Nghiêm Á Hiên lại làm cho hắn hụt hẫn như thế.
Hắn biết Nghiêm Á Hiên có được một ba mẹ luôn yêu thương cô như thế , chỉ là Nghiêm Á Hiên không cảm nhận được mà thôi.
Lưu Vũ Thần tuy hiểu chuyện nhưng vẫn muốn ở cạnh Nghiêm Á Hiên thêm một thời gian nên vội nói.
" Nếu cháu không muốn rời xa thì cô chú sẽ làm như thế nào ? "
Ánh mắt bà Nghiêm lắp lóe tia sáng thông tuệ mà lo lắng nói.
" Hai người chúng tôi tuy có chút quá đáng nhưng cũng chỉ vì lo cho tương lai của Hiên Hiên mà thôi ! Nếu cậu thật sự yêu con bé thì phải biết lo cho tương lai của nó , cậu phải biết là hai người sau này cũng không có kết quả gì cả ! Cậu lo được cho con bé hay sao chứ ?"
Ông Nghiêm thấy vợ mình rất đúng nên mở lời thêm.
" Đúng vậy , thà rằng cậu và con bé tổn thương một lần thời gian sẽ chữa lành đi tất cả ! Còn hơn đau đớn và khó chịu như thế có phải hay không ? Tuổi trẻ ai mà chẳng trải qua vài mối tình cơ chứ , sau này cậu sẽ gặp được một người hợp với mình mà thôi ! "
Lưu Vũ Thần nghe những câu nói này trong