Lục Yên bày ra vẻ mặt phân vân, một lúc sau quyết định chọn cả hai.
“Bây giờ mới đến lớp, đúng là tiểu thư được yêu chiều sinh hư.” Nữ sinh đứng cạnh Thẩm An An cao giọng nói tiếp “Chẳng như An An, phải dậy từ sớm để vệ sinh lớp học, chuẩn bị phấn cho giáo viên.”
Lời nói của nữ sinh như nước đổ đầu vịt, chẳng tồn động lại chút nào trong đầu Lục Yên.
【Nhiệm vụ phụ: Một điều nhịn chín điều lành, nhẫn nhịn ba chuyện bất kỳ trong tương lai, tiến độ 1/3】
Trương Ngạn Duy đang chăm chú ghi chép, nghe đến câu đó liền nhướng mày, vô thức những thứ liên quan đến Lục Yên đều khiến hắn để ý đến.
Ngày hôm qua nghe Trương Kinh Lương nói như vậy, khi Lục Yên về hắn đã lập tức tạo tài khoản trên IG, thật sự điên rồ khi nhấn theo dõi còn xem buổi phát trực tiếp của cô.
Chỉ cần không có khách, hắn liền nhìn vào màn hình điện thoại, còn quên mất cả học bài cho ngày hôm nay.
Lục Yên lướt qua đám bạn đang tụ tập ở chỗ Thẩm An An mà về chỗ, cái chân chắn ngang khiến cô cay đến đỏ mắt.
Suýt chút nhịn không được mà cho giẫm một phát.
Cái chân chó! Lục Yên thầm phỉ nhổ.
“Hôm qua bị lãng tai, hôm nay trầm trọng đến mức không còn nghe thấy gì sao?”
Cô vứt cặp ở trên ghế sau đó rời khỏi lớp, lắp cho cái bụng đỡ trống.
Khi rời lớp vô tình gặp được Đinh Băng Băng đang lủi thủi đi vào, gương mặt nhợt nhạt cùng với miếng băng cá nhân trên trán, vài vết xước ở chân và cả tay được dán lại cẩn thận.
“Làm sao thế?” Lục Yên khó hiểu hỏi tiếp “Cậu đi đứng kiểu gì vậy?”
Dáng vẻ sợ hãi cầm góc áo kia trông thật quen mắt, Lục Yên gặng hỏi: “Là do tôi liên lụy sao?”
Đối phương lập tức ngẩng đầu để lộ đôi mắt sưng húp, liên tục xua tay: “Không, không liên quan đến cậu.”
Cô hít sâu một hơi muốn hỏi cặn kẽ chuyện là thế nào, tình hình đứng chung một chỗ chỉ khiến cơ thể Đinh Băng Băng thêm vết thương.
Chân linh động bước sang một bên nhường đường cho lớp phó học tập, Lục Yên lướt qua chỉ để lại câu nói: “Xin lỗi nhiều nhé!”
Tâm trạng đang tốt đột nhiên trùng xuống hẳn.
Cô lót dạ bằng cái bánh sandwich, uống hết hộp sữa mà mà chẳng cảm nhận vị gì.
Đứng ở một góc nhìn xuống sân trường, đợi đến khi tiếng chuông vang lên mới vào lớp.
Nhìn chẳng khác nào đứa tự kỷ, nói chính xác thì giống như bị cô lập.
Ngày hôm nay học mỗi năm tiết, trên trường dạy kiến thức cơ bản, còn phần nâng cao học sinh phải tự tìm hiểu, kiểm soát xem học sinh có tự đi tìm hiểu hay không bằng những bài kiểm tra và lớp phụ đạo.
Lớp học ồn ào náo nhiệt, kẻ quay xuống người chồm lên rôm rả cười nói.
Giáo viên bước vào đứng ngay ngắn trên bục giảng, cả lớp im lặng đột ngột chỉ còn lại tiếng động của mấy cái ghế bị xê dịch.
Tất cả nghiêm túc đứng dậy chào đón giáo viên.
“Được rồi, mời các em ngồi.”
Mông chưa đặt xuống ghế, Lục Viên đã nghe thấy câu