Ngọt Tựa Như Đường

Chương 104


trước sau

Ngày thứ sáu, chưa kịp vui vẻ vì hôm sau được nghỉ, Hoàng Anh chạy hùng hục từ ngoài cửa vào, mang theo một tin thật sự "hot".

"Chúng mày ơi, tao nhìn thấy thầy Hưng gọi lớp trưởng đi làm bảng điểm rồi, sắp có điểm tổng kết học kỳ 1."

"Đâu đâu tao lên mạng tra."

Hoàng Anh lắc đầu, "Tao nghe nói giờ này trang Edu lag lòi, thôi chờ thầy đem về lớp xem. Nghe nói thằng Nam vừa đi thôi."

"Không biết tao được mấy phẩy, dưới trung bình thì tháng sau đừng hòng có tiền tiêu vặt."

"Tao cũng thế. Mẹ tao bảo có môn nào dưới trung bình thì no đòn."
Dương cũng tò mò về điểm thi của mình, cậu thử vào app vnEdu thử, quả nhiên lag như chưa bao giờ được lag. Màn hình quay quay mãi mà không load nổi.

Chờ mãi chờ đến năm phút mới load xong, Dương run run nhập mật khẩu của mình vào để tra điểm.

Lúc bảng điểm hiện ra, cậu nhìn số phẩy trung bình mà run cả người, cậu kéo áo Phong, chìa điện thoại sang cho hắn.

"Phong, cậu nhìn hộ tôi ở đây có phải là 6.9 không?"

Phong nhướng mày, nhìn kỹ rồi đọc.

"Kết quả học tập của học sinh Trần Thanh Dương trong học kỳ 1.

Danh hiệu: Học sinh tiên tiến

Điểm trung bình: 6.9

Hạnh kiểm: Tốt

Học lực: Trung bình khá.

Khoé miệng Phong gương lên một chút ý cười, đọc tiếp:

"Điểm thi cuối kỳ nè: Toán Học: 8, Ngữ Văn: 6.5, Hoá Học: 5.5, Vật Lý, 7.5, Ngoại Ngữ: 10, Lịch Sử: 7, Sinh Học: 5.5, Tin Học: 9.5, Địa Lý: 6. Công Nghệ: 7, Giáo Dục Công Dân: 6.5, Thể Dục: Đạt."

Điểm của Dương cuối kỳ cao đến mức kéo trung bình của cậu từ 6.5 lên 6.9. Dương sướng đến tê tái. Nếu là trước kia chưa gặp Phong, điểm của cậu lúc nào cũng đủ điểm để lên lớp, tầm 5.4, 5.5 gì đó. Lần này phải nói là tiến bộ vượt bậc.

Cậu xem xong của mình, cả lớp biết có điểm rồi nhao nhao vào xem. Tiếng tranh cãi với kêu than vang lên khắp lớp.

Dương bình tĩnh lại mới nhớ ra mình còn một người bạn trai, cậu cũng tò mò điểm số của hắn, bèn gạ:

"Cậu thử vào xem điểm đi, không chừng làm dở quá lại điểm kém thì nguy."

Phong nhếch miệng cười, chống tay lên bàn nhìn Dương. "Cậu nghĩ sao?"

Dương đỏ mặt, "Nghĩ gì mà nghĩ, mau tra nhanh!"

Không chỉ Dương mà bọn bạn cùng lớp vừa nghe thấy vậy cũng bắt đầu từ xa lao tới.

"Đúng đấy anh Phong, anh thử tra điểm cho con dân lác mắt xem nào?"

Điểm của Phong có vẻ còn quan trọng hơn cả điểm của bọn họ.

Trước bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm, Phong bất đắc dĩ rút con điện thoại ra, từ tốn mở app, dù điện thoại là loại đời mới nhất nhưng cũng chẳng thấy đỡ lag chút nào, hắn nhập mật khẩu. lúc màn hình bật ra bảng điểm, Dương bị vô số con 10 làm chói mù mắt.

Đáng lẽ cậu phải biết thân biết phận chứ, cống rãnh mà đòi sóng sánh với đại dương làm gì.

Bảng điểm của Dương chỉ có duy nhất một môn Ngữ Văn được 8, bốn môn có số 9, còn lại toàn 10. Cả lớp trợn mắt, sau đó không thèm để ý đến hắn nữa, tự về chỗ đau khổ với nhau.

Ánh mắt của Phong bình tĩnh như muốn nói đây là chuyện bình thường.

Quần chúng nhân dân nhún vai. Vâng, là chúng tôi không xứng xem điểm của ngài.

Nhưng Dương không bị đả kích vì điểm của Phong quá nhiều. Bởi vì lúc sau thầy Hưng chủ nhiệm cầm bảng điểm tới, ông chỉ đích danh Dương, tuyên dương cậu có cố gắng trước cả lớp làm thằng bé mải lâng lâng vì sung sướng đến tận chiều. Cậu vui tới mức quên mất gọi điện khoe, mãi đến tận buổi chiều lúc Minh nhắn tin bảo sẽ sang đón cậu cũng chỉ vâng một tiếng.

Phong cho cậu vui vẻ một ngày, sau đó phũ phàng nói: "Còn phải cố gắng nhiều. Mục tiêu thi đại học Toán được 9 và Ngữ Văn được 7.

Dương tỉnh táo lại ngay lập tức. Tuy rằng mỗi môn hơn có một điểm nhưng mà cũng là một lằn ranh khá lớn đấy.

Cậu nghiêm túc gật đầu: "Tôi sẽ cố gắng."

Hắn tính toán điểm chuẩn trường đại học Hà Nội năm ngoái rồi, điểm này chắc chắn đậu. Dù sao cậu còn lợi thế Ngoại Ngữ nhân hệ số hai.

Cứ thế, quay đi quay lại một học kỳ đã trôi qua. Năm mới cũng sắp đến rồi. Phong và Dương mới yêu nhau được hơn ba tháng, thế nhưng cả hai người đều có cảm giác như qua rất lâu rồi.

Buổi tối Minh đến đón hai nhóc, hắn đã nhận được điện thoại của mẹ báo Phong cũng về cùng Dương cho nên cố ý tới thật sớm.

Lúc nhìn thấy vô số hộp quà tặng Phong mang theo, khoé miệng Minh giật giật. Suy nghĩ của hắn giống Dương, có phải đi hỏi vợ đâu mà thằng này đem lắm quà vậy?

Nhưng hắn không nói gì, chỉ im lặng gõ lên vô lăng.

Hôm nay Minh đi xe Fortuner cũ màu đen tới, Dương mãi mới nhớ ra nhà mình hoá ra còn một con xe như thế này, lúc hai người yên vị ở ghế sau, cậu nhỏ giọng nói với Phong.

"Hình như xe này giống xe nhà cậu nhỉ?"

Phong gật đầu, đúng là nhà hắn có một chiếc xe y hệt thế này màu đỏ, nhưng mà làm sao Dương biết?

"Đúng rồi, màu đỏ, mà sao cậu biết?"

"Không biết mới lạ." Dương nghiến răng nghiến lợi nhớ lại. "Bữa đó có người nào mặt vênh lên trời, vừa làm nước bắn hết lên người tôi lại còn mặt dày hỏi đường nữa. Sao hồi đó nhìn mặt cậu đáng ghét thế không

biết."

"Thật à?" Phong nhớ ra, bật cười. "Sao tôi cảm giác chuyện đó xảy ra lâu lắm rồi nhỉ?"

"Cũng lâu lâu." Dương cũng hồi tưởng lại. "Hồi đó tôi mới vừa nghỉ hè được mấy ngày, chỉ tầm tháng 5 tháng 6 gì đó thôi. Thế mà tôi với cậu cũng quen nhau nửa năm rồi còn gì."

Nhanh thật, mới nửa năm mà người này đã là bạn trai cậu được ba tháng rồi."

Minh đang cầm lái, thấy hai nhóc con cứ thì thầm to nhỏ ở ghế sau, hắn nhíu mày, sau đó vặn nhạc lên, Phong nghe thấy lập tức thành thật ngồi thẳng dậy. Quên mất đằng trước là ông anh vợ.
Minh thấy hai đứa im lặng cũng không ổn, bèn hỏi Phong:

"Có kết quả thi học kỳ chưa Phong? Thi thế nào?"

Phong hơi ngại, Dương ở bên cạnh đã nhanh nhảu trả lời thay:

"Anh không biết đâu, hôm nay lúc biết điểm, cả lớp em phải ồ lên vì ngạc nhiên đấy, phẩy trung bình học kỳ 1 là 9.4. Trời ơi cao kinh khủng, rõ ràng ngày nào cũng học bài với nhau sao em không biết cậu ấy đỉnh vậy nhỉ?"

"9.4, cao thật. Chúc mừng cậu." Minh lại nói với Dương. "Còn mày thì sao? Nhìn đấy mà học tập, ở cạnh người ta như thế mà không biết ngại à?"

Ai dè Dương không sợ mà hất mặt lên: "Anh đừng coi thường em trai anh nhé, kỳ này em được 6.9 đấy, còn được danh hiệu học sinh tiên tiến. Anh không khen lại còn chê à?"

Minh cũng giật mình, "Thật hả?"

Thật hơn vàng bốn số chín, tí nữa em mở cho anh xem. Là ai tháng trước hứa em mà điểm cao thì mua xe ấy nhỉ?"

Minh nói: "Được được. Tí về nhà rồi tính."

Giọng nói của Minh vẫn bình thường nhưng mà Phong vẫn nhận ra được hắn đang rất cao hứng.

Con đường về nhà Dương khá rắc rối, Phong nhìn đường phố vòng vèo một lúc mà lú, nhưng nhìn nhà cửa ven đường vẫn đông đúc như cũ, hắn biết bọn họ còn chưa ra khỏi nội thành.

Dương mới đầu còn chỉ trỏ vài địa điểm hay ho, lúc sau đã gục đầu lên vai hắn ngủ ngon lành.

Minh thấy thế bèn vặn nhỏ nhạc để cậu ngủ cho ngon.

Minh liếc nhìn nhóc con đang gật gù trên ghế, cố nhịn không đẩy đầu cậu dựa vào vai mình, hắn ngước lên nói nhỏ:

"Anh Minh, lần này Dương rất cố gắng. Dạo gần đây vì bài kiểm tra học kỳ còn thường xuyên thức đến hơn mười hai giờ đêm."

"Tôi biết rồi." Minh chần chừ rồi vẫn nói. "Thật sự cảm ơn cậu, chứ bình thường tôi có hò hét nó cũng không chịu học. Sắp thi đại học rồi, chỉ cần thi xong nó muốn làm gì cũng được."

Phong đáp: "Là việc em nên làm thôi, dù sao Dương cũng giúp đỡ em rất nhiều. Ở Hà Nội này em chẳng quen ai cả."

Minh gật đầu. "Cậu không cần phải khách sáo thế, anh cũng coi cậu giống như thằng Dương thôi. Lần này mẹ anh còn dặn dò mãi, bắt nó phải mời cậu về nhà bằng được."

"Vâng."


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện