Ngọt Tựa Như Đường

Quán nét


trước sau

Ăn xong còn một tiếng nữa mới đến giờ học, bình thường Dương sẽ về lớp ngủ, thế nhưng cậu vẫn hỏi Phong, "Trưa cậu muốn đi đâu, lên lớp ngủ hay ra ghế đá ngồi?"

Phong ngẫm nghĩ một lát rồi bảo: "Tùy cậu."

"Vậy ra ghế đá đi, chỗ đó trưa mát lắm, giờ đi mua trà sữa đã."

Phong gật đầu: "Ừm, cũng được."

Hai người đi ra rừng cây nhỏ, mỗi người ôm một cốc trà sữa, Dương nhìn xung quanh đều là các cặp tình nhân đang anh anh em em trên ghế đá, cảm thấy hơi chột dạ, cậu quay sang nhìn Phong, thấy vẻ mặt hắn vẫn bình thường mới yên tâm ngồi xuống.

Nơi này toàn cây cổ thụ nên rất mát, là địa điểm thích hợp để ngồi tám chuyện, phía trước còn có hồ nước, nói chung không khí khá mát mẻ. Phong vốn muốn hỏi một chút về trường học, thế nhưng chưa kịp mở miệng điện thoại của Dương đã rung lên.

Dương đang ngậm ống hút trong miệng, lúc lôi điện thoại ra thấy người gọi là Hoàng Anh, cậu nhăn nhó bấm nút nghe.

"Gì vậy cha nội?"

"Anh Dương ơi cấp cứu, bọn tao đụng độ đám thằng Cường mập."

Dương bật dậy, "Bọn mày đang ở đâu?"

"Quán Thiện, mày đến ngay đi, bọn tao sắp không chống đỡ nổi nữa, tao đang giả vờ đi vệ sinh để gọi cho mày đây."

"Được, chờ tao!"

"Nhanh nhanh nhanh!"

Dương ấn tắt máy, nhìn thấy Phong nhìn mình chằm chằm, nhưng cậu không có thời gian giải thích, chỉ dặn, "Tôi đi có việc, cậu cứ lên lớp trước đi!" Xong rồi định chạy.

Phong túm tay cậu kéo lại, bình tĩnh hỏi. "Đi đâu? Để tôi đi cùng cậu."

Dương dứt khoát từ chối: "Không được, chuyện này cậu không nên dây vào."

Phong không biết có chuyện gì nhưng nhìn mặt Dương lúc này khá nghiêm trọng, hắn không yên tâm để cậu đi một mình, lại nhấn mạnh. "Tôi đi cùng cậu."

Dương đang rất vội, giằng mấy lần nhưng Phong không chịu bỏ tay ra, cuối cùng đành thỏa hiệp.

"Đi cùng cũng được, nhưng mà cậu phải đứng ngoài không can thiệp vào chuyện của tôi."

Phong im lặng, Dương ngầm hiểu là hắn đồng ý, hai người lập tức vất cốc trà sữa đang uống dở vào thùng rác rồi chạy đi.

Mấy năm gần đây quán net mọc lên càng nhiều, không giống như thời xưa kỹ thuật lạc hậu, giờ vào bừa một quán cũng có thể thấy hàng loạt máy cấu hình ngon, thiết bị hoành tráng và chơi game cực mướt. Nơi đây rất thích hợp cho nhóm bạn bè tổ đội chơi cùng nhau, chủ quán còn phục vụ ăn uống hay cung cấp cả dịch vụ cày thuê rất tiện lợi. Tuy tiện lợi thế nhưng quán net cũng là nơi hay xảy ra tranh chấp đánh nhau nhất.

Quán net anh Thiện thực ra cũng không gần trường lắm, nằm trong một ngõ nhỏ khá vắng vẻ. Vào buổi trưa nắng này đến mấy quán nước cũng không còn một mống người. Dương chạy rất nhanh, vì mỗi buổi sáng quen tập thể dục cho nên mặt không đỏ, tim cũng chẳng đập mạnh, nhưng mà lúc dừng lại, cậu rất ngạc nhiên khi Phong trông cũng không có vẻ gì là mệt, giống như thể hai người không phải vừa chạy xong quãng đường hơn một cây số giữa trời nắng vậy.

Quán net khá nhỏ, trước mặt có tấm biển in chữ X – GAME màu đỏ trên nền đen đơn giản, hai bên không trang trí gì, nếu chỉ nhìn vài gói bim bim treo bên ngoài, người ta có thể liên tưởng đến quán tạp hóa.

Dương vuốt lại tóc, sau đó quay lại nhìn Phong, dặn: "Cậu nhớ là không được nói gì, nhớ chưa?"

Thấy Phong gật đầu đồng ý, Dương mới hài lòng, "Vậy vào thôi."

Vừa bước vào quán, Phong đã nhận ra không khí có gì đó không đúng, quán khá đông khách, hai hàng máy đa số đều có người ngồi, thế nhưng tất cả đều mải chơi game chẳng ai để ý đến ai, chỉ có ở một góc phòng Hoàng Anh và hai nam sinh khác đang nhìn chằm chằm vào vài người đứng đối diện, bộ dạng như sắp đánh nhau tới nơi.

Phong chú ý đến một người đàn ông xăm trổ đầy tay đang ngồi ngậm điếu thuốc phì phèo, gã ngồi ngay máy đầu tiên, bộ dạng dửng dưng như không liên quan, hắn đoán người này là chủ quán.

"Anh Thiện," Dương chào một câu chứng thực suy đoán của Phong, sau đó cậu lững thững đi vào trong, gương mặt đang bình thường bỗng lạnh đi, hất hàm hỏi một nam sinh mập mạp cao lớn kiêu ngạo đứng đó. "Cường mập, sao mày lại ở đây?"

Cường mập ngẩng đầu lên, nhìn Hoàng Anh bằng ánh mắt chán ghét, sau đó thở hắt ra một hơi, cơ thịt cũng rung rinh theo.

"Đệt mẹ thằng chó Hoàng Anh, chuyện của mình sao cứ phải nhờ người khác ra mặt vậy? Hèn hạ, không dám ba mặt một lời với tao hả?"

"Bố mày nhổ vào mặt mày!" Hoàng Anh lúc nãy còn chưa dám nói gì, bây giờ cậy người đông thế mạnh, cậu xổ ra một tràng khó nghe:

"Hèn cũng được, còn hơn có thằng suốt ngày tìm tao gây chuyện là sao? Tao đã nói con Phương không còn liên lạc nửa năm nay rồi, bọn tao đã kết thúc, tao cũng là nạn nhân bị nó lừa, mày tìm nó mà tính sổ, liên quan quái gì đến tai? Hay mày bị ngu nên cố tình không hiểu vậy?"

Dương vỗ vai Hoàng Anh rồi kéo nó lại, cậu bất đắc dĩ nhìn Cường mập, sau đó hòa giải:

"Hôm nay anh em đến chơi game tình cờ đụng nhau thôi đúng không? Chuyện lần trước đã giải quyết xong rồi, đừng vì một đứa con gái mà thù ghét nữa, dù sao trường D với trường E cũng gần nhau, chạm mặt nhau suốt, bọn mày gặp lần nào đánh lần đó không thấy mệt à? Sắp tốt nghiệp rồi, chúng mày thích học lại năm nữa thì cứ học, đừng liên luỵ bọn tao."

Dương nói lời này, thật sự không hề thích hợp với khuôn mặt điển trai non nớt, thế nhưng Cường mập chỉ im lặng chẳng ừ hử gì, lần trước ăn đau, giờ hắn ta cứ nhìn thấy Dương là dè chừng.

Vốn dĩ chuyện đến thế là xong, thế nhưng Hoàng Anh lại thích đổ thêm dầu vào lửa.

"Ai thèm hòa giải với cái thằng khốn này?"

Cường mập giận tím mặt, miệng mấp máy mãi nhưng không nói thành lời, cậu ta dùng ánh mắt u oán nhìn Dương.

Dương quay lại trừng Hoàng Anh. "Nó nói luyên thuyên đấy, tao bảo hoà giải là hoà giải."

"Thôi bỏ đi." Cường Mập biết có đôi co cũng không làm gì được, ở đây cũng vô nghĩa, hắn ta kéo mấy đứa bạn sau đó phẩy

tay,  lúc đi ngang qua Hoàng Anh thì huých vào vai cậu, doạ dẫm. "Lần sau mày chờ đó cho tao."

Hoàng Anh định bật, nhưng Dương đã kéo cậu lại.

"Mày xem nó có thái độ gì kìa?"

Dương lườm Hoàng Anh, cậu hơi cáu nên sẵng giọng, "Tổ sư cha nhà mày, hòa giải với nhau thì không muốn lại cứ muốn gây sự, lần sau gặp chuyện đừng có gọi ông đây đến cứu."

Hoàng Anh cũng đuối lý, tại có Dương ở đây nên cậu mới lên mặt một chút, nhưng có vẻ như Cường mập sẽ chưa buông tha, đúng là cái mồm làm hại cái thân đúng không ngoa.

Lúc này hai người đứng sau mới lên tiếng.

"Tao cũng thấy vậy, lúc nãy đứa nào còn sợ sun vòi vào, giờ có thằng Dương chống lưng nên lên mặt."

Hoàng Anh mỉa mai: "Thôi chúng mày thì giỏi rồi, thấy bạn gặp chuyện mà câm như hến."

"Bọn tao không biết đánh nhau."

Dương thấy ba người cãi chí choé thì dẫn đầu bước đến chỗ Phong. Hắn từ đầu chí cuối chỉ im lặng đứng xem, thú thực hắn khá ngạc nhiên khi Dương có thể giải quyết mọi chuyện gọn gàng đến thế, chỉ mười phút là xong rồi, mà lúc thiếu niên kiêu ngạo hất cằm, không hiểu sao hắn còn thấy cậu rất ra dáng lưu manh.

Hoàng Anh thấy Dương với Phong đứng đó, vội tiến đến. "Thôi kệ nó, đến đâu tính đến đó."

"Ếch chết tại miệng, sao mày không tém tém cái mồm lại, đã yếu còn thích ra gió." Dương trở mặt lườm Hoàng Anh, "Đúng rồi, tao đang uống dở trà sữa, phải vất đi để chạy đến đây, mày đền đi."

Hoàng Anh gật đầu một cách sảng khoái: "Đi thôi, sang quán bên kia đường."

Hoàng Anh dặn anh Thiện chủ quán giữ máy hộ rồi cả bọn mới sang quán trà sữa, Dương quen tay lấy cho mình một cốc bạc hà mát lạnh, lấy sô cô la cho Phong, còn bọn kia uống gì thì cậu mặc kệ.

Lúc ba người kia đợi trà sữa, Phong hỏi nhỏ.

"Hoàng Anh với nam sinh tên Cường mập kia là có chuyện gì vậy?"

Dương kể sơ qua ân oán giữa hai người bọn họ.

Thật ra cũng chẳng có gì, tất cả chỉ tại cái tính lăng nhăng đánh chết không chừa của Hoàng Anh. Cái thằng này có cái thói thay bạn gái liên tục, việc này thì cả trường D và trường E đều rõ ràng, thế nhưng vẫn có nhiều đứa con gái nghe theo lời ngon tiếng ngọt của nó mà sa vào. Việc này cũng chẳng có gì, dù sao cậu ta cũng chẳng lừa tiền ai, lại còn khá hào phóng và sòng phẳng, nhưng mà các cụ có nói đi đêm lắm có ngày gặp ma, Hoàng Anh cũng có ngày bị hố.

Lần đó bọn họ còn đang học lớp 11, Hoàng Anh yêu một chị gái tên Phương học khối 12 ở trường E, hai người cũng khá ngọt ngào, chị gái kia không ngại hơn tuổi mà anh anh em em với Hoàng Anh ngọt sớt.

Bởi vì hai người học khác trường nên hầu như toàn gặp nhau ở bên ngoài, cũng ít người ở trường biết hai người yêu nhau, không ngờ đến một ngày Cường mập chạy đến tận trường đánh Hoàng Anh, lúc đó mọi chuyện mới vỡ lở. Thì ra chị gái kia bắt cá hai tay, yêu một lúc hai người, vả lại Cường mập với chị gái còn yêu nhau một năm rồi, người sai là Hoàng Anh.

Hôm đó đánh nhau to, may sao Dương chạy đến kịp, thế nhưng cũng gây ảnh hưởng không nhỏ, phụ huynh của hai bên đều bị gọi lên trường.

Còn nhớ rõ lúc Minh đến trường, Dương bị giáo huấn đến tối tăm mặt mũi, còn đôi chim cu kia ngay hôm đấy đã chia tay nhau, Hoàng Anh từ đó cũng tém tém lại đôi chút, gần nửa năm sau mới có người yêu mới.

Dương nhìn qua khá gầy gò nhưng cậu đã từng có một thời gian học võ khá lâu, Cường mập dáng người đô con không phải là đối thủ, kết quả cuối cùng là bị Dương dạy dỗ một trận. Hắn không dám làm gì Dương nhưng mà gặp Hoàng Anh ở đâu là gây chuyện lần đấy.

Lần này cũng chỉ hòa giải ngoài mặt, Cường mập kia tính thù dai, chắc chắn sẽ tiếp tục gây chuyện.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện