Ngọt Tựa Như Đường

Chương 94


trước sau

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

"Mày việc gì phải giấu như mèo giấu cứt vậy?" May mắn là Minh không để ý, cũng lôi điện thoại ra xem thông báo. "Ui đã sáu giờ rồi à?"

Dương toát mồ hôi, dém kỹ chăn vào người, sau đó ở trong chăn lần mò nút công tắc rồi tắt chuông điện thoại.

Đây là điện thoại của Phong, cái của cậu cũng y hệt nhưng màn hình khóa để ảnh của Phong cơ.

Lần đầu tiên Dương cảm ơn vì hai người dùng điện thoại giống hệt nhau, ngay cả màu sắc cũng giống.

Sau khi giấu kỹ điện thoại Dương mới thò đầu ra khỏi chăn, dò hỏi.

"Sáu giờ thì sao?"

"Tao còn có hẹn lúc bảy giờ." Minh đáp, lấy kính đeo vào rồi chơi điện thoại.

Dương bèn đuổi người. "Thế anh đi đi kẻo muộn."

"Tí nữa." Minh không nghi ngờ gì, cầm điện thoại nhắn tin một lúc, bỗng hắn nhớ ra, "Từ bữa trước đến giờ thằng Tú có nhắn tin gọi điện gì cho mày không?"

"Không?" Dương lắc đầu. "Sao vậy anh?"

"Không có gì. Tao cứ cảm giác thằng này nó đang chú ý đến mày." Minh nhíu mày, híp mắt nhìn Dương như thể muốn nghiên cứu điều gì đó. Đột nhiên hắn hỏi. "Mà mày đã bao giờ thích đứa nào chưa đấy?"

Hơ, sao tự dưng lại chuyển sang đề tài này? Anh bẻ lái gắt quá đấy!

Dương nuốt nước bọt, không biết nên trả lời thế nào, cuối cùng tỉnh bơ bịa chuyện:

"Hồi trước có thích."

Minh nghi ngờ nhìn cậu, sau đó lại hỏi. "Gái hay trai."

Hôm nay ông này toàn hỏi mấy câu kỳ quái. Mặt Dương nóng bừng lên, câu này làm sao mà cậu đáp được. Nếu đáp được là come out luôn đấy.

Nhưng mà cũng không thể nói dối, Dương bèn chui vào chăn giả chết: "Ôi em đau đầu quá, em ngủ một tí, anh về thì cứ đóng cửa nhé."

Minh híp mắt nhìn đống chăn đang quấn chặt, biết rõ thằng này đánh trống lảng, đành phải buông tha sau đó đứng lên.

"Thằng Phong đang nấu cháo, mày còn thích ăn thêm gì không để tao mua?"

Dương nhanh chóng đáp:

"Anh cứ đi về đi, em chỉ ngủ một tí là đỡ mệt rồi, không phải mua gì hết."

Minh do dự một lát, trong lòng không yên tâm, nhưng lại nhớ ra mấy cái hẹn buổi tối bèn dặn.

"Nhớ ăn uống đầy đủ rồi nghỉ ngơi, mai mệt thì nghỉ học đi."

"Vâng em biết rồi!" Dương lại hơi ló đầu ra, "Anh nhớ đừng có nói với mẹ là em ốm đấy nhé."

Bằng hiểu biết của cậu về mẹ, nghe cậu ốm bà có thể phóng sang đây ngay lập tức. Nhưng vấn đề là cậu đang giả vờ, có bị sao đâu.

"Biết rồi." Minh nói. "Tao về đây."

"Vâng."

Minh tất nhiên còn chưa đi luôn, hắn ra ngoài thẳng hướng phòng bếp mà tiến, thấy bóng dáng Phong đang lúi húi đứng ở bồn rửa. Bếp đã bật, bên trên đặt một cái nồi, còn ở bàn ăn là Laptop mở sẵn.

Hắn cũng tò mò không biết hàng này có biết nấu cháo không cho nên đi vào xem thử.

"Cậu đang làm gì vậy?"

Minh đi quá nhẹ nên Phong không nghe thấy, hắn hơi giật mình, sau đó thành thật chìa cái rổ trên tay ra.

"Em đang rửa thịt."

Phong định nấu món cháo hầm thịt bằm, hắn vừa mới bắc nồi cháo lên được ba phút thì Minh vào.

Thấy bếp vẫn còn gọn gàng nên Minh khá hài lòng, hắn để mặc Phong làm tiếp, chỉ dặn qua loa:

"Mấy đứa học ít thôi, cuối tuần trước khi đi học lò thì đi dạo đây đó một lúc. Suốt ngày học áp lực quá lớn, tôi sợ sẽ phản tác dụng."

Ý của hắn là đừng bắt nhóc con nhà anh học nhiều quá, Phong lại nghĩ là anh Minh đồng ý cho bọn họ mỗi chiều đi chơi một lần nên nghiêm túc gật đầu.

"Vâng em biết rồi."

"Thế cậu nấu tiếp đi, tôi đi về đã." Minh sốc cái cặp đeo chéo, đẩy gọng kính lên.

Phong nghe thấy Minh nói chữ về bèn thở ra một hơi. Không ăn cơm ở đây là tốt nhất, nếu không tí nữa mấy dấu vết trên cổ Dương sẽ không tài nào giấu được.

"Vâng, để em đi mở cửa cho anh."

Minh xua tay, "Không cần đâu, canh kỹ nồi cháo đi kẻo khê."

"Vâng."

Tuy vâng nhưng mà Phong chờ như trong hướng dẫn, thấy gạo trong nồi sôi rồi lập tức để bếp với mức lửa nhỏ nhất sau đó nhanh chóng ra ngoài khóa cửa lại.

Khóa cửa xong Phong mới gõ lên cửa phòng. "Heo lười ơi dậy đi, sói xám đi rồi."

Dương bật dậy, vơ vội cái áo trong chăn mặc vào.

"Cậu dám bảo anh trai tôi là sói xám hả?"

Phong cười khẽ. "Chứ sao có người phải trốn kỹ vậy?"

Dương mặc áo xong lập tức nhảy xuống giường nhào về phía Phong. "Cậu chết chắc rồi, tại ai mà tôi phải trốn."

Phong vội vàng đỡ thân thể mềm mại của Dương, nhấc cậu lên người cho khỏi ngã, tiện thể nắn cặp mông mẩy. Bỗng nhiên thấy trên cổ đau nhói, hắn vội vàng cầu xin. "Tại tôi, tại tôi được chưa. A bỏ ra cậu cắn đau quá!"

Dương cắn xong còn chưa đỡ thèm, lại cắn thêm phát nữa, Phong kêu vậy chứ cũng không đau lắm, mặc kệ cậu nằm trên người, cứ thế bế về hướng bếp.

"Cậu đây rồi thì phụ trách nốt món cháo đi, tôi nấu mà không biết có đúng cách không?"

"Cháo á." Dương bật cười, "Được, để xem hôm nay bạn trai

trổ tài nấu cháo thế nào nào."

Dương nhìn về hướng bếp, thấy Phong nấu cháo bằng cái nồi bình thường vẫn nấu canh thì buồn cười lắm, cậu nhảy khỏi người hắn, sau đó tiến tới mở nồi ra xem thử.

Tỉ lệ nước với gạo cũng khá ổn, nước vừa sôi không lâu, các hạt gạo đang nhảy múa trong đó.

"Cậu định nấu cháo gì vậy?"

Phong tiến tới mở Laptop ra đọc tên, "Cháo thịt nạc bằm." Hắn đã hỏi kỹ càng cách nấu cháo cho hai người ăn, số gạo cũng lấy bát đo cẩn thận.

Dương lại nhìn miếng thịt còn chỏng trơ trên thớt, bắt đầu sai.

"Thế cậu đi băm nhỏ miếng thịt kia ra đã, nếu không lấy thịt ở đâu mà ninh."

Có Dương ở đây hướng dẫn, Phong từ không biết cắt miếng thịt từ hướng nào đến thành thạo thái và băm.

"Trước tiên cậu phải thái ra thành miếng bé đã, cậu giơ miếng thịt lên nhìn kỹ đi, nó có thớ ngang và thớ dọc, thịt lợn nhớ phải thái thớ ngang."

Phong cầm miếng thịt nạc lên nhìn thử, đúng là có chia thành hai thớ. Nhưng hắn cũng chưa thái được mấy lần, lóng nga lóng ngóng, thái ra miếng dày miếng mỏng chẳng đồng đều chút nào.

"Thái tốt lắm." Dương đứng bên cạnh lại gật đầu khen ngợi, "Không cắt vào tay là tốt rồi, sau này sẽ khá lên."

Phong: "..."

Hắn không muốn có sau này có được không?

Dương không để ý đến biểu tình cứng đờ của Phong, đưa cho hắn một con dao chặt vuông vắn rồi nghiêm túc hướng dẫn. "Bây giờ cậu băm đi, lấy cái dao này mới đằm tay, cứ băm dọc rồi băm ngang, đến khi nhuyễn thì dừng."

Phong nghe theo băm xuống, nhưng hắn sợ vỡ thớt nên vẫn khống chế lực độ, ai dè Dương chê ỏng chê eo, sau đó giằng lấy dao rồi tự mình thực hành.

"Cậu nhìn một lần mà xem này, băm thịt là phải dùng lực, nếu không bao giờ thịt mới nhuyễn."

Dương băm nhanh nhẹn cực kỳ, Phong nhìn mà choáng váng, lúc đưa dao lại cho hắn còn ngơ ra.

"Nhanh lên không gạo vỡ hết ra rồi."

Phong nhận lại dao sau đó chuyên chú băm, hết mười phút Dương mới có thịt nhuyễn để xào. Cậu đập nát hành khô xào thịt với chút muối cho săn lại, lúc này hạt cháo cũng đã vỡ nát, cậu bắc xuống rồi lấy nồi hầm bằng điện ra.

"Thật ra nấu cháo bằng nồi này tiện hơn nhiều, giờ có mấy ai phải nấu cháo bằng bếp." Dương chỉ cho Phong ham học hỏi đang đứng đằng sau. "Đổ thịt và cháo vào nồi, nêm gia vị cho vừa, đậy vung áp suất vào, vặn sang chế độ cháo rồi cắm điện, thế là xong."

Phong nửa hiểu nửa không, gật đầu lia lịa.

Nay vẽ được cái hình chibi hai bạn trẻ ????????????


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện