Sáng ngày hôm sau. Lúc 7h, khi Cao Quý Thần vẫn còn đang mơ màng đánh cờ cùng Chu công thì bỗng có cảm giác lạnh lẽo xông lên. Anh nhíu mày nhưng mắt chung thủy không mở ra. Anh dùng tay sờ soạng xung quanh hòng tìm kiếm cái chăn nhưng không làm sao mò được. Cái cảm giác lạnh lẽo khiến anh không thể không ngóc đầu dậy.
- "A... a! Mẹ ơi!" - Nhưng khi anh mở mắt ra thì liền bị một khuôn mặt đã hằn nhiều vết chân chim đánh dấu những năm tháng đã trôi qua của Cao lão phu nhân dọa đến nỗi làm anh phải thét lên.
- "Cái thằng nhóc kia, thét cái gì mà thét? Anh muốn làm bà của anh bị điếc mới vừa lòng phải không?" - Cao lão phu nhân xoa xoa 2 tai, nhíu mày cằn nhằn.
- "Bà nội? Sao bà lại vô phòng cháu chứ? Còn nữa cái chăn của cháu đâu rồi?" - Cao Quý Thần bật dậy nhìn Cao lão phu nhân rồi ngáp ngắn ngáp dài hỏi.
- "Chăn chiếu gì giờ này chứ? Còn không chịu dậy đi à? Mặt trời chiếu tới mông rồi còn ngủ!" - Cao lão phu nhân nhìn bộ dạng của anh thì hơi giật giật khóe môi. Bà đập thật mạnh vào vai anh khiến anh phải kêu oai oái.
- "Hôm nay là chủ nhật mà. Bà cho cháu ngủ bù đi!" - Cao Quý Thần xoa xoa mặt rồi lại nằm vật xuống định ngủ tiếp. Nhưng Cao lão phu nhân lại quyết không cho anh toại nguyện. Bà kêu người làm mang cho bà cái chổi. Rồi bà dùng cán chổi chọc liên tục lên người anh làm anh phải giơ tay đầu hàng.
- "Được rồi! Được rồi! Cháu dậy ngay mà, bà đừng chọc nữa!"
- "Đi đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng. Ăn xong thì đi cùng mẹ anh mua đồ cho cô gái anh xem mắt hôm nay. Nhớ cư xử cho đúng đắn, đừng khiến người ta không hài lòng."
- "Vâng! Cháu biết rồi mà!"- Ngoài mặt thì anh gật gù nhưng trong lòng lại có 1 suy nghĩ khác "Đùa sao? Anh đang nghĩ nát óc ra phải làm thế nào để cho người ta phải từ bỏ trước. Làm gì có chuyện anh phải làm người ta hài lòng chứ!"
- "Tốt! Mau lên đó!" - Cao lão phu nhân cười thỏa mãn rồi rời khỏi phòng của anh.
---------- """"" ----------
Sau khi phải đi đi lại lại quanh mấy gian hàng trong khu thương mại, Cao Quý Thần lại bị Cao phu nhân tiễn thẳng tới chỗ hẹn. Lí do rất đơn giản là bà sợ anh bỏ trốn.
Cao Quý Thần vì đến trước 15 phút nên phải ngồi đợi cô gái hoàn hảo nào đó trong mắt bà nội đến.
15 phút sau. Vì anh ngồi quay lưng về phía cửa nên không để ý thấy có 1 cô gái trẻ, cao khoảng 1m65, vóc dáng hoàn hảo, khuôn mặt đáng yêu đang đi về phía anh. Nhưng khi cô gái đó đi đến trước mặt anh thì biểu hiện trên khuôn mặt của cả 2 người đều không hề hợp với hoàn cảnh.
Người đàn ông thì há mồm trợn mắt vì ngạc nhiên. Còn người phụ nữ thì cũng bị dọa cho đứng ngây ngốc 1 chỗ. Rồi cả hai người cùng lên tiếng gần như là 1 lúc:
- "Là cô/ Là anh?"
Hai người nhíu mày nhìn đối phương 1 lúc rồi lại đồng thanh lần thứ 2:
- "Ahim/ Cao Quý Thần?"
- "Ahim là cái tên để anh gọi sao?" - Đúng vậy, người phụ nữ mà Cao Quý Thần đi xem mắt chính là Ahim (Ngô Thiên Doanh).
Ahim nhận ra người trước mắt là Tổng tài của tập đoàn Cao thị - Cao Quý Thần. Lúc người nhà bắt cô đi xem mắt họ đã đưa hình cho cô coi nhưng lúc đó cô lại ném sang 1 bên. Chính vì vậy khi nhìn thấy anh cô mới không tin vào chính mắt mình được. Nếu không phải cả khu vip tầng 3 của nhà hàng này đã được bao trọn chắc cô sẽ lầm tưởng là mình đi nhầm bàn.
- "Nếu không tôi phải gọi cô là gì? Chẳng phải cô cũng gọi cả họ lẫn tên tôi sao?" - Cao Quý Thần nhìn Ahim 1 lượt từ trên xuống dưới rồi nhướng mày hỏi lại.
Hôm nay Ahim diện 1 bộ váy màu trắng dài đến đầu gối. Eo váy được thắt lại bằng 1 sợi dây màu hồng hơi chéo sang 1 bên hông. Khuôn mặt được trang điểm bằng 1 lớp phấn mỏng. Mái tóc hơi xoăn phần ngọn được thả ngang vai. Cao Quý Thần không khỏi cảm thán vẻ xinh đẹp của cô gái trước mặt. Nếu không phải trước đó anh và cô từng có xung đột thì chắc chắn anh sẽ đề nghị làm quen với cô