Có giải thưởng lớn thì kiểu gì cũng có kẻ làm.
Khi phủ nha và viện Tùng Gian đều đưa ra giải thưởng thì số lượng nguyên tu tham gia lập tức tăng lên kha khá. Thấy tình hình này, Vương Trinh cũng thầm thở phào một hơi bởi dị biến ngoài thành làm ông cảm thấy vô cùng bất an. Thế nhưng khi nhìn thấy Ngải Huy cũng tới thì ông lại cảm thấy có phần ngoài ý muốn, người này đã lưu lại ấn tượng khá sâu cho ông, song ông lại nhíu mày, tiểu gia hỏa này vẫn còn là học viên mà. Nghĩ vậy nên ông định không đồng ý, nhưng lại nghĩ tới những lời viện trưởng nói về Ngải Huy. Viện trưởng nói Ngải Huy là học viên trưởng thành nhất mà ông ta từng gặp, là người rất hiểu bản thân mình cần gì, là người chưa từng có chút xung động của tuổi thiếu niên. Ông lại nghĩ tới việc hắn từng làm cu-li ở hoang dã, hay là... người này có điểm độc đáo nào đó mà mình không biết? Mà có thì cũng không có gì là lạ cả, những cu-li còn sống đi ra khỏi hoang dã không ai là không hơn người.
Vương Trinh thu lại những ý nghĩ của mình, giờ phút này đối với y thì không có điều gì quan trọng hơn tình báo về rừng rậm biển máu ngoài kia.
Viện trưởng đã cử các phu tử dẫn các học viên bắt đầu kế hoạch quét sạch Huyết thú trong thành. Theo kế hoạch này thì toàn bộ thành Tùng Gian sẽ chia ra làm hai mươi khu vực, mỗi khu vực sẽ có một nhóm phu tử và học viên trông giữ. Hôm nay đã có mấy trận chiến phát sinh làm các phu tử và học viên tử thương không ít. Thế nên viện trưởng đã tới chỗ ông hy vọng có thể thay đổi phương án tác chiến nhưng lại bị ông cương quyết cự tuyệt. Hiện giờ ông chỉ hy vọng dựa vào cường độ chiến đấu thấp này để mọi người có thể thích nghi, mặc dù quá trình này có thể dẫn tới nhiều sinh mạng ra đi song ông không còn lựa chọn khác. Chỉ có vậy thì mọi người mới có thể đối mặt với tình trạng gian nan sau này tốt hơn, hay ít nhất là cũng không xuất hiện tình huống giẫm đạp lên nhau như trước.
Ngải Huy không đeo áo lót bọ ngựa ra ngoài, bởi hắn biết rõ đạo lý tiền tài không thể để lộ ra ngoài. Hắn cũng lĩnh Đồng Tâm Liên và ảnh đậu từ phủ nha rồi ra khỏi thành. Hiện giờ số lượng nguyên tu tham gia kế hoạch này không ít, bọn họ có đi thành tốp năm tốp ba, cũng có đi một mình như Ngải Huy. Những người này ai nấy đều trầm ổn sắc bén, hai mắt lộ tinh quang, thần tình cảnh giác, vừa nhìn đã biết là kẻ có kinh nghiệm phong phú. Hai mắt Ngải Huy cũng sáng lên, đây là lần đầu tiên hắn thấy nhiều người lão luyện như thế. Trước giờ những cảnh vệ phủ nha hay phu tử viện Tùng Gian mà hắn gặp đều là kẻ tay mơ chưa từng tham gia thực chiến.
Người lão luyện thì không giống như thế!
Thế nên, Ngải Huy khá tin tưởng vào lần hành động này. Nhiều người cùng tham gia như vậy, chắc hẳn nhiệm vụ trinh sát này cũng không quá khó khăn. Hơn nữa lại giúp ích được rất nhiều đối với việc phòng thủ thành Tùng Gian, mà việc nhiều người cùng ra ngoài như thế cũng làm sự chú ý của các Huyết thú vào thành giảm đi nhiều.
Ngải Huy hiểu biết về Huyết thú nhiều hơn người thường rất nhiều, bởi ngay từ khi ở Vạn Sinh Viên hắn đã thầm quan sát chúng, kể cả những biến hóa nhỏ nhất. Ví dụ như con Huyết bọ ngựa lần này, hắn thấy thực lực của nó đã mạnh hơn những Huyết thú lần trước nhiều, ngay cả hình dáng của nó cũng thay đổi. Trước đây Huyết thú đều mang màu đỏ máu chói mắt, thì giờ này bộ giáp Huyết bọ ngựa lại còn trạng thái nửa trong suốt mà thôi, mà lực phòng hộ của nó cũng tăng lên nhiều. Những biến hóa nhỏ này các nguyên tu bình thường sẽ không để ý, nhưng Ngải Huy lại thầm quan sát và ghi nhớ trong lòng. Hắn biết Huyết thú đang không ngừng mạnh lên. Song cho tới tận bây giờ, Huyết thú như thế nào mới được coi là lột xác hoàn toàn, và lột xác hoàn toàn có thể mang lại ích lợi gì thì không ai biết được. Hắn hy vọng mình có thể tìm được quy luật mà chúng lột xác.
Khi Ngải Huy ra khỏi thành, mắt nhìn thấy rừng rậm phía trước nay đã đỏ rực như biển máu thì không khỏi thất thần. Một màu đỏ tươi tà dị mênh mang không có giới hạn, ngay cả bầu trời xanh biếc trước kia cũng nhuộm một màu hồng nhạt, làm cho không khí trở nên quỷ dị khó mà nói được. Phía trước là rừng rậm cao vút, cây cối đan xen lẫn nhau như bức tường màu đỏ máu kín không chút khe hở, như ngăn cản toàn bộ những ánh mắt rình mò của bất kỳ ai, cũng như đang che lấp một bí mật đáng sợ nào đó.
Ngải Huy đứng ngây ra tại chỗ trong mấy phút.
Hắn cảm thấy sởn tóc gáy, cả người lạnh toát. Hắn thật không tưởng tượng ra được lực lượng gì có thể tạo thành những thứ điên cuồng trước mắt được. Giờ phút này cuối cùng hắn cũng hiểu vì sao thành chủ lại tốn bao công sức như vậy chỉ để nhận được tin tình báo trong rừng rậm này.
Khi Ngải Huy thấy cảnh này, ý nghĩ của hắn cũng không khác thành chủ bao nhiêu, đó là trong rừng rậm nhất định đang xảy ra chuyện gì đó cực kỳ đáng sợ.
Phải tìm hiểu rõ ràng!
Ngải Huy hít sâu một hơi, làm ấm thân thể lạnh lẽo của mình. Nỗi sợ hãi trong lòng hắn từ từ biến mất, đôi mắt hắn lại trở về vẻ lạnh lùng trong sáng như ánh bình minh trước kia. Hắn tiến về phía trước, dứt khoát đi tới 'bức tường' màu đỏ máu kia.
Ngải Huy rất quen thuộc đường đi lối lại trong này, bởi đây là con đường tới tháp Huyền Kim mà hắn đã đi nhiều lần. Nhưng hiện giờ cảnh tượng hiện ra trước mắt hắn lại xa lạ như vậy. Không biết tháp Huyền Kim thế nào rồi? Ý nghĩ này chỉ lóe lên trong đầu hắn một chút rồi lại trở về với khu rừng trước mặt.
Hắn dừng lại ở bìa rừng.
Chỉ thấy phía trước là cỏ dại che chắn kít mít, không chừa lối đi. Những cây cỏ này cao tới hai thước, phiến lá sắc như kiếm, mép lá đỏ rực, lại thêm những gai chi chít lớn nhỏ làm Ngải Huy nghĩ tới răng nanh của hoang thú. Hắn không thể nhận ra trước kia đây là cây gì.
Những nguyên tu khác đều bay qua cỏ dại, còn Ngải Huy lại không như thế, bởi hắn biết Huyết thú rất mẫn cảm với nguyên lực, thế nên hành động của họ chỉ làm kinh động tới huyết thú mà thôi. Đương nhiên là các nguyên tu đại nhân có thực lực mạnh mẽ cũng phải có thủ đoạn riêng nên hắn cũng không lo lắng. Hắn người nhỏ lời nhẹ, dù có lên tiếng nhắc nhở cũng chẳng có tác dụng gì, hơn nữa hắn lại không phải kẻ lắm chuyện.
Ngải Huy tìm một hốc kín đáo cởi áo khoác ra, chỉ để lại lớp