Trong bữa cơm tối hôm đó Hạ Linh chợt hỏi bác Tiến: “Bác ơi sao mọi người ở làng có vẻ sợ buổi tối vậy bác, không lẽ có chuyện gì ạ?”
Bác Tiến thở dài rồi nói: “Không muốn các cháu phải sợ nhưng cách đây vài tháng có một cô bé trạc tuổi con trai lão Mạnh bị chết đuối.
Xác cô bé được người ta tìm thấy ngay tại bờ biển.
Người ta đồn rằng linh hồn cô bé vẫn quanh quẩn trong làng vì cứ tối đến thì bài đồng dao mà cô bé hay hát hồi còn sống cứ vang vọng khắp nơi.
Thỉnh thoảng lại có người dân bị chết đuối ở biển và tìm thấy xác ngay đúng chỗ tìm thấy cô bé ấy hồi xưa.
Người ta lại đồn rằng hễ buổi tối ai đi ra ngoài thì cô bé đó lại xuất hiện kéo họ xuống biển.”
Thái Khôi nghe xong câu chuyện thì mặt nó chuyển sang màu xanh lá.
Nó lắp bắp: “Thế là ở đây có ma thật hả bác.”
Quỳnh Chi cười ha hả: “Không ngờ một kẻ không sợ trời sợ đất như cậu lại sợ ma hả? Thế thì lát nữa cậu ở nhà bọn này đi bắt ma nhé!”
Bác Tiến giật mình: “Các cháu định ra ngoài ư?”
Hạ Linh trả lời thay Quỳnh Chi: “Chúng cháu chỉ có hai ngày để tìm ra đền thờ, vì thế bọn cháu sẽ tìm hiểu tất cả những chuyện kỳ lạ ở đây để tìm manh mối.”
Thế là sau khi ăn cơm xong cả bọn quyết định đi ra ngoài.
An Thy có nhiều tâm sự với bố nên nó ở nhà, chỉ có năm đứa mang theo đèn pin rồi đi về phía bờ biển.
Vừa đi Quỳnh Chi vừa trêu ghẹo Thái Khôi khiến anh chàng cáu bẳn gắt ầm ĩ.
Buổi tối gió biển thổi mạnh nên khá lạnh.
Lâm Khánh vội cởi áo khoác đưa cho Hạ Linh, nó nói: “Cậu mặc phong phanh thế khoác thêm áo mình vào đi.”
Hạ Linh vội nói: “Tớ không lạnh đâu, cảm ơn cậu.”
Quỳnh Chi vờ kêu ca: “Có một ông anh quan tâm bạn mình hơn cả mình, buồn phiền quá đi.”
Lâm Khánh xấu hổ lấy áo buộc vào mặt Quỳnh Chi khiến cô bé kêu la ầm ĩ.
Buổi tối khiến ngôi làng càng trở nên u ám.
Tiếng sóng biển đánh vào bờ ào ạt và tiếng gió vi vu là âm thanh duy nhất chúng nghe thấy lúc này.
Bỗng nhiên một âm thanh khác xuất hiện, một giọng hát lảnh lót vang lên:
“Thương con ba ba
Đội nhà đi trốn
Gặp cơn nước cuốn
Trôi tuột ra khơi
Gặp lúc tối trời
Đội nhà đi dạo.”
Thái Khôi ôm chầm lấy Lâm Khánh ngơ ngác hỏi:
“Cái quái gì vậy?”
Cả bọn vội chiếu đèn quanh quất tuy nhiên xung quanh bọn nó không hề có một bóng người.
Cả bọn bắt đầu thấy rờn rợn.
Bài đồng dao vẫn tiếp tục vang lên khi xa khi gần:
“Thương con ba ba
Đội nhà đi trốn
Gặp cơn nước cuốn
Trôi tuột ra khơi
Gặp lúc tối trời
Đội nhà đi dạo.”
Thái Khôi đề xuất với giọng run run: “Bọn mình về đi.”
Hạ Linh gạt phắt: “Chỉ là một cô bé thôi, linh hồn chưa siêu thoát ắt phải có uẩn