Hạ Linh bình thản nói với Hải Nam: “Có muốn giúp anh cũng không được, bọn tôi đang thiếu Lâm Hạo.”
Hải Nam phẩy tay, giọng bực bội: “Không cần tới thằng nhóc Trung Quốc hợm hĩnh đấy.
Hắn đã lấy được linh vật chỗ hang rắn, chứng tỏ hắn là hậu duệ của tên Rắn.
Như vậy hậu duệ của Hươu là một trong số các ngươi.
Về việc hội tụ bốn yếu tố Đất - Nước - Lửa - Gió thì ta cũng mang vết thẹo chữ Hắc do chính lão pháp sư ấy tạo ra, chứng tỏ trong ta cũng tồn tại sức mạnh của gió, chẳng qua lão già chưa giải phóng sức mạnh đó cho ta thôi.
“Nhưng tôi chả có gợi ý gì về ngôi mộ thứ ba cả, hai lần trước tôi toàn mơ thấy địa điểm đó nhưng lần này tôi chưa có giấc mơ nào như thế.” Hạ Linh nói.
Hải Nam cười khẩy: “Mộ của nàng hươu đấy ta không biết thì còn ai biết, chính tổ tiên của ta đã tự tay chôn cất cô ả mà.”
Cả bốn đứa đều sửng sốt trước thông tin của Hải Nam.
Hạ Linh suy tính thiệt hơn về sự việc một lúc rồi cô bé nhìn thẳng vào mắt Hải Nam nói với giọng cương quyết: “Thôi được, tôi sẽ giúp anh lấy được mảnh linh vật đó.
Nhưng với điều kiện, khi xong việc anh phải thả tất cả chúng tôi ra.”
“Cứ yên tâm, tổ tiên của ta và tổ tiên của các ngươi từng là mối quan hệ đặc biệt, dù gì cũng cùng dòng máu người Việt, ta sẽ không cạn tình như lão Mạnh kia đâu.”
Nói xong anh chàng còn nháy mắt với Hạ Linh và nở nụ cười ra vẻ thân tình.
“Thôi được, thế bao giờ chúng ta lên đường?”
“Ngay bây giờ!”
Nói xong thì Hải Nam ra lệnh cho mấy tên bịt mặt lực lưỡng kia thả bốn đứa xuống khỏi cái giá.
Chúng vẫn bị trói tay nhưng xem chừng dễ chịu hơn nhiều so với việc bị treo lên như lúc trước.
Hải Nam phất tay ý bảo cả bọn đi theo.
Bốn tên bịt mặt to lớn kia, mỗi tên trông chừng một đứa.
Khi ra đến cửa hang thì có thêm vài chục tên bịt mặt nữa cũng nhập bọn và tất cả cùng lên đường.
Ngoài cửa hang là khung cảnh núi non rất hùng vĩ.
Cả bọn đang ở trên một sườn núi rất cao và cheo leo, đi dọc sườn núi khoảng ba mươi phút thì đến một cánh rừng già, nơi đây khá hoang vu lạnh lẽo, có vẻ là một trong những cánh rừng nguyên sinh hiếm hoi của Việt Nam.
Bỗng nhiên Hạ Linh nhìn thấy phía xa xa có một chỗ đất bằng phẳng, rêu xanh mọc đầy.
So với chỗ đất gồ ghề xung quanh thì chỗ đó thật kỳ lạ.
Cô bé chợt nhớ ra đã từng đọc điều gì đó về những nơi như vậy.
Cả đoàn dừng lại trước một cây cổ thụ rất lớn.
Nó lớn phải cỡ một toà nhà khổng lồ.
Tán lá rậm rạp và che kín cả một khoảng trời, khiến cho tia nắng khó có thể len lỏi xuống phía dưới.
Hải Nam lại nháy mắt với Hạ Linh rồi nói: “Cái cây này có tuổi thọ hàng ngàn năm nay rồi đấy, công nhận xương cốt của ả Hươu kia bón cho nó tốt thật.”
Hạ Linh từ từ tiến lại gần, nó nhìn thấy trên đó có hình vẽ một con hươu cái khắc sâu vào vỏ thân cây.
Quay qua Hải Nam cô bé hỏi: “Bây giờ tôi phải làm gì?”
Hải Nam đáp: “Ta chỉ biết mộ ả hươu đó ở đây, còn cụ thể ra làm sao thì phải phụ thuộc vào cô em rồi.”
Hạ Linh loay hoay nhìn ngó cái cây, cô bé đi một vòng thân cây và bỗng nhìn thấy một cái mấu khắc hình đầu sư tử nho nhỏ.
Cô bé đưa đôi tay bị trói lên sờ vào cái mấu đó nhưng không thấy có