Hạ Linh đang sững sờ ngó đôi mắt vô hồn của cô gái thì cô ta đã bay vèo về phía nó.
Cô ả bỗng giật mình lùi lại khi thấy Hạ Linh đưa điện thoại lên.
Chợt hiểu ra, Hạ Linh bật chế độ đèn pin ở điện thoại rồi dọi thẳng về phía bọn xác sống.
Đúng như nó đoán, bọn xác sống bỗng tản ra và bay vụt đi.
“Hoá ra chúng sợ ánh sáng.” Cô bé nghĩ thầm.
Hạ Linh vội vã chạy về phía Bảo Trâm và anh chàng bám đuôi.
Mặt Bảo Trâm xám ngoét như tro, tay chân cứng đờ vì kinh hoàng.
Anh chàng bám đuôi nằm thẳng cẳng trên nền đất, hai mắt mở trừng trừng vô hồn.
Hạ Linh đặt tay lên mũi anh chàng thì không còn cảm nhận được hơi thở, cô bé giật mình lùi lại vì da anh chàng lạnh ngắt một cách đáng sợ.
“Cậu ta chết rồi.” Cô bé run run nói.
Bảo Trâm bỗng ôm bụng nôn thốc nôn tháo.
Hạ Linh cũng bị sững sờ vài giây, cô bé cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi nói với Bảo Trâm: “Chúng ta cần rời khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt, rất khó để giải thích cái chết của cậu ta với công an.
Nếu cậu không muốn rắc rối thì nhanh lên.”
Bảo Trâm gật đầu rồi hai đứa cắm đầu chạy một mạch không dám ngoái đầu lại lấy một lần.
Liên tiếp mấy ngày sau đấy những xác chết kỳ lạ được phát hiện ngày càng nhiều thêm.
Không chỉ riêng thành phố của Hạ Linh mà vụ việc lan rộng khắp cả nước khiến cho ai nấy đều hoang mang lo sợ.
Hạ Linh suy đoán vụ việc này liên quan đến những sinh vật kinh khủng mà ông cụ hay nhắc tới.
Với suy đoán như vậy Hạ Linh đã nhắn cho Lâm Khánh, Quỳnh Chi và Thái Khôi hẹn gặp nhau một hôm.
Tranh thủ ngày chủ nhật, cả bọn tụ tập tại nhà Lâm Khánh.
Cũng lâu rồi, kể từ vụ việc đau lòng của Lâm Hạo câu chuyện của Ngũ Long mới được đào bới lại.
Căn phòng của Lâm Khánh tiếp tục trở thành căn cứ bí mật của mấy đứa.
Khi bước vào, Hạ Linh cảm giác có một nỗi đau gờn gợn trong tim.
Kỷ niệm về ngày đầu tiên cả năm đứa phát hiện ra sức mạnh của mình lại ùa về.
Hạ Linh vẫn nhớ như in khoảnh khắc Lâm Hạo bế nó vọt đi tránh quả cầu lửa.
Khoảnh khắc cả bọn cười khoái chí sau khi thu dọn đống đổ nát do năng lực của chúng gây ra.
Những khoảnh khắc đấy giờ đã xa mãi mãi.
Thái Khôi và Quỳnh Chi vẫn trêu đùa nhau ầm ĩ, chỉ có Lâm Khánh dường như để tâm đến vẻ mặt buồn bã của Hạ Linh.
Lâm Khánh vội lấy cốc nước cam đưa cho cô bé rồi nói: “Quên chuyện cũ đi, vấn đề của chúng ta bây giờ là mấy cái xác sống cậu gặp hôm trước, cụ thể là cậu muốn nói với chúng tớ điều gì?”
Thái Khôi chợt chen ngang: “Từ hôm đấy đến nay con nhỏ Bảo Trâm không thấy đi học nhỉ? Không biết có vấn đề gì không?”
Quỳnh Chi liếc xéo Thái Khôi: “Hạ Linh cũng gặp bọn chúng mà có sao đâu, con nhỏ đó là đồ chết nhát.
Cậu thấy lo cho nhỏ ấy thì đến nhà hỏi thăm đi.”
“Biết nhà ở đâu thì tớ cũng đến rồi đấy.” Thái Khôi cười nhăn nhở.
Hạ Linh vội lên tiếng ngăn một