Rời thang máy.
Nhã Phương hướng cửa căn hộ của Ninh Vương mà đi tới.
CỘC CỘC CỘC.
“Trần…Chủ nhân là ta đây”.
Nhã Phương vẫn còn có chút không quen đối với cách xưng hô này mặc dù hiện tại đã là người của hắn, đã chấp nhận điều kiện của hắn đưa ra.
Nghe thấy tiếng gõ cửa ở bên ngoài của Nhã Phương, Ninh Vương đi ra từ phòng khách tiến tới cửa chính sau đó mở ra.
Nhã Phương xinh đẹp quyến rũ đứng trước mặt của hắn có chút ngượng ngùng ấp úng khiến cho Ninh Vương cảm thấy có chút rạo rực a.
“Tôi chờ em nãy giờ đó, biết không? Nhưng không sao chờ người phụ nữ của mình chẳng có gì đáng xấu hổ hay muộn phiền cả”.
“Đúng chứ Nhã Phương của ta?”.
Ninh Vương tiến lại gần quàng một tay qua cổ của Nhã Phương đặt lên trên bả vai, ghé sát miệng lại gần tai mà thì thầm những lời đường mật.
Hai gò má trắng như tuyết đã trở nên phiếm hồng sau khi nghe được những lời này, nàng không nghĩ rằng Ninh Vương hắn sẽ tấn công trực tiếp như vậy.
Hắn thật sự không có một chút gượng gạo nào a.
Mặc dù mới chỉ 18 tuổi, so với nàng kém đến tận 9 tuổi a.
Nhưng vị thiếu niên này hoàn toàn không giống như những cái khác 18 đôi mươi tuổi a.
Hắn rất thành thục trong chuyện này như thể đã từng trải nghiệm qua vậy.
Hiện tại trong mắt nàng ngoại trừ vấn đề tuổi tác thì Ninh Vương giống như một nam nhân thực thụ vậy.
Ít nhất là khí chất của hắn toát ra làm cho mọi người xung quanh đều có thể cảm thấy giống như nàng.
Thấy Nhã Phương vẫn ngây người ra đó, khuôn mặt ửng hồng có chút nói không lên lời.
Ninh Vương quay người khoá cửa nhà lại sau đó chủ động hơi giương cánh tay phải của mình lên một chút, biểu thị nàng hãy khoác lấy cánh tay của hắn mà nói.
“Chúng ta đi chứ?”.
Nhã Phương không biết từ lúc nào cánh tay của nàng đã vòng qua khoác lấy cánh tay của hắn.
Sự chủ động của Ninh Vương khiến nàng bất chi bất giác mà bị cuốn theo từ lúc nào cũng không hay.
Hoàn toàn không có chút phòng bị như khi nãy ở thang máy a.
Bản thân Nhã Phương, nàng cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy nữa.
Chẳng lẽ nào nàng đã thích người nam nhân này rồi?
“Không, không thể a”.
Nhã Phương cố gắng loại bỏ đi những suy nghĩ linh tinh trong đầu mà không biết rằng sau này trong tâm trí của nàng cả thế giới toàn bộ đều là hắn - Ninh Vương.
Một cặp nam nữ sánh đôi đi bên cạnh nhau vào trong thang máy đi xuống tầng thứ nhất giống như minh tinh điện ảnh vậy.
Thu hút mọi ánh nhìn của tất cả mọi người xung quanh.
Nam soái khí bất phàm, nữ xinh đẹp trang nhã, hai người giống như một cặp trời ban vậy.
Không chỉ thu hút ánh nhìn hâm mộ, mà còn có cả sự ghen ghét đố kỵ nữa.
Hai người vừa bước chân ra khỏi cửa chung cư thì đột nhiên từ đâu tiến tới một đám khoảng mười tên côn đồ gương mặt xấu xí bặm trợn, chúng đích xác là hướng chỗ hai người bọn họ mà đi tới.
Trên cơ thể là vô số những hình xăm chằng chịt, trông rất mất thẩm mỹ và không hề bình thường một chút nào.
Hơn hết là tên nào tên nấy trên tay đều cầm theo gậy gộc tuýp sắt bước tới phía trước mặt hai người mà dàn thành một hàng ngang chặn lại lối đi của bọn họ.
Đột nhiên bị chắn đường bởi đám này cắc ké tạp vật, Ninh Vương chẳng cần biết tại sao chúng lại làm như thế, nếu như chúng muốn chết thì hắn luôn sẵn lòng.
“Hah, con nhiếm kia… khi nhãy ngươi dám… ánh lão tử, ây giờ ngươi đã nhuẩn bị nhả giá ay nhưa? Òn ngươi nữa nhiểu nhử mau nhút, nhừng để ta nhải nhóng”.
Rốt cuộc nguyên do là từ nàng mà ra a.
Trong cái đám người kia có tên trung niên nam tử khi nãy bị nàng cho một tát trong thang máy, Nhã Phương có chút hoang mang trước một màn này.
Dù sao thì nàng cũng vẫn chưa biết về khả năng của bản thân mình sau khi được Sát Cơ Vỹ biến chủng cải tạo lại.
Nhờ nó mà lực từ cú tát trước đó của nàng mới có thể mạnh tới nỗi tên kia ngã xuống sàn và gãy mấy cái răng, đến nỗi giờ mặt hắn đã hình thành một vết lớn bầm tím trên gương mặt.
Khi nói vẫn còn có chút khó khăn vì đau đớn a.
Ninh Vương đưa tay lên trán xoa xoa cái thái dương một chút vì sự ồn ào của cái tên kia, sau đó quay sang liếc mắt nhìn về phía Nhã Phương đang đứng bên cạnh mà ôm chặt lấy cánh tay hắn, trong lòng có chút lo sợ.
Thấy Ninh Vương nhìn mình dường như là muốn biết vừa rồi tên kia nói là chuyện gì, Nhã Vương ấp úng nói ra lý do của chuyện khi còn ở thang máy.
“Khi nãy là tên đó…hắn…hắn muốn ta ngủ với hắn… Cho nên ta mới đánh hắn một bạt tai.
Nhưng ta không nghĩ hắn lại nhỏ nhen và làm tới mức này”.
“Ta xin lỗi, đã làm cho ngươi vướng vào phiền phức không đáng có rồi chủ-nh”.
Nhã Phương còn chưa nói hết câu thì bị Ninh Vương giơ bàn tay lên đặt nhẹ ngón trỏ lên trên bờ môi căng mọng đỏ hồng của nàng mà nói.
“Suỵt, từ giờ em không cần gọi tôi là chủ nhân nữa, gọi tôi là Ninh, được chứ?”.
“Với những chuyện như thế này em không cần phải giải thích làm gì cả, nếu có thể em một tay đập chết hắn cũng không sao.
Là nữ nhân của Ninh Vương tôi, em có thể làm bất cứ điều gì mà mình muốn trên cái đất Hà Thành này”.
Ninh Vương không những không có trách phạt nàng, ngược lại hắn dùng một giọng điệu trầm ấm ôn nhu mà nói cho nàng biết rằng.
Nhã Phương, nàng là nữ nhân của hắn mọi chuyện nàng gây ra đều có hắn chống lưng, có hắn ở đây mọi việc nàng làm kể cả giết người, bất quá không được quá lộ liễu trực tiếp trước bàn dân thiên hạ là được.
Nghe được lời những lời nói vừa rồi của Ninh Vương, sâu bên trong trái tim của Nhã Phương đã triệt để rung động trước người nam nhân này.
Từng lời nói, từng cử chỉ tới từ phía của hắn đã khiến cho nàng rơi vào trầm luân không lối thoát.
Từ trước tới giờ chưa từng có ai nói với nàng những lời như vậy.
Kể từ sau khi cha mẹ mất, Nhã Phương đã phải bỏ dở đại học mà bước ra ngoài đời kiếm tiền vừa là để trang trải cuộc sống khó khăn, vừa phải kiếm tiền để đóng viện phí cho em trai.
Thanh xuân của nàng gần như bị bỏ qua hoàn toàn giữa dòng đời vội vã.
Mặc dù trước đó cũng đã trải qua một thời gian yêu đương cùng bạn trai cũ, nàng đã từng nghĩ đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất của cuộc đời mình.
Ấy là cho đến khi bệnh tình em trai nàng trở nặng cách đây nửa năm trước, khi đó nàng đang cần tiền gấp để chi trả cho ca phẫu thuật của em trai.
Thế nhưng tên súc sinh bạn trai cũ của nàng đã lấy cắp số tiền nàng tích cóp được trong một thời gian dài, sau đó trốn mất.
Người mà nàng đã từng coi là cả cuộc sống mà trao đi hết tất cả những gì mình có, cuối cùng cũng là hắn đẩy nàng vào hoàn cảnh tuyệt vọng nhất trong đời.
May mắn thay, nàng gặp được Phúc Kiến, hắn thấy nàng có chút tư sắc nên tuyển nàng vào làm nhân viên cho nhà hàng của mình và hứa sẽ trả trước cho nàng 5 tháng lương để đóng viện phí cho em trai.
Sau đó diễn biến thì cũng đã rõ rồi.
“Ninh~…em… hức…”.
Nhã Phương thút thít cố kiềm chế nước mắt mà nhào vào lồng ngực Ninh Vương khóc.
Đây là lần đầu tiên nàng có cảm giác an tâm mà dựa dẫm vào người khác như vậy, cũng là lần đầu tiên có cảm giác được người khác che chở, chống lưng cho.
Vì thế nàng mới cảm động không kiềm được nước mắt mà khóc ra thành tiếng như vậy.
Ninh Vườn mang lại cho nàng cảm giác an toàn mỗi khiở bên, được dựa dẫm vào hắn, điều này khiến cho Nhã Phương hiện tại cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Cõ lẽ nàng không chỉ là thích mà yêu hắn mất rồi.
“Không sao, cứ khóc đi có tôi ở đây rồi”.
Ninh Vương vỗ nhẹ vào lưng Nhã Phương để xoa dịu đi cảm xúc của nàng.
“NÀY! Các ngươi coi bọn ta là người vô hình sao? Lại còn dám tình tứ trước mặt của ta, phải chăng các ngươi muốn ăn đòn?”.
Tên trọc đầu nam tử có vẻ như là đại ca của nhóm này hướng hai người vẫn còn đang ôm ấp mà quát lớn.
Hắn không lên tiếng Ninh Vương cũng quên béng mất sự tồn tại của đám này côn đồ cắc ké.
Ninh Vương giơ cao cánh tay lên sau đó búng ngón tay một cái tạch.
TẠCH.
Từ khắp mọi phía hơn 10 gã mặc vest đen bước ra khỏi từ những chiếc xe nhìn có vẻ rất bình thường chủ yếu là để che mắt người khác mà thôi.
“Trần Thiếu, ngài tốt”.
Tổng cộng là 12 tên, bọn họ bước tới phía sau của Ninh Vương mà đội ngũ chỉnh tề tay đan xen vào nhau trông cực kỳ chuyên nghiệp mà cúi đầu chào hỏi hắn.
Những tên này vest đen thực chất đều là người của Thiên Địa Hội, bọn chúng được Đoạn Minh Sơn giao nhiệm vụ là đi giải quyết những phiền phức và rắc rối không đáng có mà Ninh Vương gặp phải.
Mặc dù ẩn nấp khá kỹ nhưng hoàn toàn không thể qua mắt được Ninh Vương.
Chính Đoạn Minh Sơn cũng biết điều này vì thế mới nói bọn chúng chỉ khi Ninh Vương cần thì mới xuất hiện.
“Dẫn bọn chúng đi theo ta”.
Ninh Vương liếc mắt nhìn về phía một tên vest đen trông có vẻ mạnh nhất mà ra lệnh.
Khoác lấy cánh tay Nhã Phương, Ninh Vương cùng với nàng đi về phía trước một đoạn nhỏ sau đó chủ động rẽ vào một con ngõ cụt không có người.
Lúc này đám người của Thiên Địa Hội đã bao vây lấy toàn bộ đám côn đồ kia.
“Này các ngươi muốn làm gì, muốn động thủ sao? Ngon thì vào đây mà ăn”.
Tên trọc đầu vẫn không biết được hắn đang ở trong một tình hình như thế nào và đang sắp phải đối diện với một tồn tại cực kỳ khủng bố.
Mà vẫn còn dương dương đắc ý thể hiện rằng bản thân hắn không hề ngại va chạm chút nào.
“Các ngươi không nghe thấy lời của Trần Thiếu sao? Đi theo bọn ta một chuyến nếu không thì đừng có trách ta ác”.
Nói xong đám người mặc vest đen vén áo lên, tên nào tên lấy đều trang bị hàng nóng lại còn gắn giảm thanh.
Khiến cho đám này côn đồ gặp phải một trận hoảng hốt cực độ.
Trong lòng thầm mắng bản thân ngu dốt, không ngờ bản thân lại đi đá mạnh vào một tấm thiết bản a.
Sau khi Ninh Vương cùng với Nhã Phương đi vào bên trong con ngõ nhỏ này được một lát thì lúc này.
Từ phía đầu ngõ đám người Thiên Địa Hội mỗi tên đều khống chế lấy một tên côn đồ mà kéo bọn chúng vào trong này.
“Hai người các ngươi đi ra bên ngoài canh, không được để một thứ gì lọt vào.
Đã hiểu?”.
Ninh Vương chỉ tay vào hai tên thành viên Thiên Địa Hội đứng ngoài cùng ra lệnh cho bọn chúng đi ra bên ngoài cảnh giới.
Hai tên lập tức gật đầu nhận mệnh nhanh chóng di chuyển ra bên ngoài cảnh giới.
Lúc này Ninh Vương mới quay sang nhìn thật kỹ từng tên một trong đám côn đồ sau đó cười nhẹ một cái khiến cho cả đám đột nhiên cảm thấy cơ thể như bị hàn băng xâm nhập.
Lạnh vô cùng.
“A, vị thiếu gia này, là chúng ta có mắt không tròng lại đi nghe sự xúi giục của tên này đi trêu chọc vào ngài.
Mong ngài lượng thứ mà tha cho bọn ta a”.
Tên đầu trọc lúc nãy là tên cầm đầu hổ báo nhất, hiện tại lại là tên đứng ra xin tha đầu tiên.
Chỉ tiếc là Ninh Vương liếc cũng không liếc lại hắn một cái mà rút ra cây súng lục có gắn giảm thanh từ trong quai đeo của một tên Thiên Địa Hội, gạt chốt an toàn mà ngắm thẳng vào đầu của tên trọc sau đó bóp cò mấy hồi.
BÙM BÙM BÙM~
Mặc đù đã gắn lên giảm thanh nhưng âm thanh vẫn còn có chút to a.
Ngay lập tức trên đầu tên trọc hình thành lên mấy cái lỗ máu, cả thân thể sau đó đổ rầm xuống mặt đất, chết đến không thể chết hơn.
Một màn này của Ninh Vương khiến cho những kẻ đang có mặt ở đây, ngay thời điểm này và đặc biệt là những tên côn đồ cắc ké kia.
Trong lòng bọn chúng lúc này là tràn đầy sự khiếp sợ.
Đến cả những kẻ đã từng trải như đám người Thiên Địa Hội cũng khá là hốt a.
Bọn chúng không nghĩ rằng một người trẻ tuổi như Ninh Vương lại có thể ra tay giết người một cách dứt khoát mà không một chút do dự nào như thế.
Đổi lại là kẻ khác lúc này tay chân sợ là đã phát run khi biết bản thân vừa giết chết một mạng người rồi.
Trên gương mặt hắn lúc này còn chẳng có chút biểu cảm gì cả, một mặt băng lãnh mà quay người trở về chỗ nữ nhân của mình.
“Tôi vừa làm mẫu cho em rồi đó, giờ thì hãy cầm lấy và đi giết chết tên có ý đồ xấu nhằm vào em đi”
Ninh Vương đặt vào trong lòng bàn tay khẩu súng vừa rồi mới lấy đi một mạng người.
Hả? Hắn đây là đang muốn nàng tự tay đi giết người sao?
Sao hắn có thể nói giết là giết dễ dàng như vậy a?
Đều là mạng người cả đấy, chẳng lẽ hắn ta không sợ bị công an điều tra hay sao?
Những câu hỏi cứ liên tục lặp đi lặp lại trong đầu của mấy tên côn đồ còn lại.
Bọn chúng lúc này thực sự là đang rất sợ chết a, bọn chúng không muốn cùng chung số phận với lão đại của mình.
Chứng kiến một màn vừa rồi đã đủ để khiến cho Nhã Phương cảm thấy có chút sợ hãi rồi.
Vậy mà hiện tại Ninh Vương lại muốn cho nàng chủ động đi tự tay giết chết một mạng người sao?
Nhã Phương trong lòng vừa lo sợ vừa khó hiểu.
“Ninh, e…em không làm được”.
Nhã Phương dè dặt từ chối.
“Vậy thì để tôi giúp em”.
Ninh Vương vòng qua phía sau lưng nàng mà nắm lấy đôi bàn tay vẫn còn đang cầm lấy khẩu súng do dự vẫn còn chưa dám động thủ.
Sau đó hướng khẩu súng chĩa về phía trung niên nam tử trước đó có ý đồ xấu đối với nàng mà nhắm thẳng vào đầu hắn.
“Nào bóp cò đi Nhã Phương của ta”.
Ninh Vương ghé sát vào tai của nàng mà nói nhỏ.
“Em…em”.
Thấy nàng vẫn còn đắn đo do dự không dám động thủ Ninh Vương cắn nhẹ lên vành tai của nàng sau đó mà nhân lúc nàng rung động không phòng bị mà bóp cò thay cho nàng một phát.
Bùm
Viên đạn bay ra khỏi khẩu súng mà hướng về phía tên trung niên nam tử lao tới cực nhanh.
Nhưng nó không có trúng đích đến mà chỉ bay sượt qua đầu hắn.
“Ồ, vậy mà trượt sao?”.
Lúc này Nhã Phương mới tỉnh lại từ trong cơn xúc cảm khi bị nam nhân của mình đụng chạm vào những chỗ nhạy cảm trên cơ thể mình.
“Thôi được rồi nếu như em đã không muốn dùng súng thì chúng ta sẽ dùng cách khác là được”.
Ninh Vương đứng đằng sau thì thầm vào tai nàng.
“Ninh, là cách gì? Em vẫn phải giết hắn sao?”.
Nhã Phương nghiêng đầu hắn.
“Là sử dụng lực lượng của chính bản thân em, lần này nếu như còn không làm được thì tốt nhất là