Từ ngày đó về sau, Hà Như Mộng trở lại khoảng thời gian yên bình vì Âu Thích Tân không còn tìm đến cô nữa. Bầu trời luôn bình yên trước khi mưa bão kéo đến, chẳng ai có thể nhìn thấu.
Cơ Phồn Tinh đã quen với việc đưa đón bọn trẻ đi học, tan tầm về nhà nấu cơm, cuộc sống giản đơn của sáu người trôi qua khá êm đềm.
Một ngày nọ, Hà Như Mộng đột nhiên bận sấp mặt ở tiệm vì có người đưa tới rất nhiều hoa hồng. Lúc nhìn thấy những đóa hoa kia, cô liền giật nảy mình, hôm nay là lễ tình nhân hay Quốc tế phụ nữ?
Mỗi năm đến thời điểm này, Cơ Phồn Tinh đều sẽ làm chút chuyện bất ngờ. Cô thường nói 'mẹ của Thiển Thiển là người phụ nữ vĩ đại nhất trên đời'. Đúng, là phụ nữ chứ không phải nữ nhân.
Nếu chuyện hôm nay là bất ngờ ấy thì cô quả quyết sẽ nhận, nhưng cô biết Cơ Phồn Tinh không bao giờ tặng nhiều hoa như vậy, có chăng cũng chỉ chín bông là hết mức, đâu phải cả ngàn đóa như bây giờ, đây vốn không phải là phong cách của em ấy.
Ai nấy trong tiệm đều hâm mộ Hà Như Mộng, nhưng cô lại cau mày không vui.
"Mau đem hết mấy hoa này đi đi, tôi còn muốn làm ăn."
Hà Như Mộng lạnh lùng nói với người đưa hoa, trong lòng thầm trách hôm nay không phải ngày lành tháng tốt. Cô thừa nhận bản thân sẽ vô cùng kinh ngạc nếu đó là quà của Cơ Phồn Tinh tặng. Mặc dù cô không thích hoa hồng nhưng có người phụ nữ nào không thích nhận quà? Dẫu không thích cũng sẽ cảm thấy vui vẻ.
"Nhưng vị khách kia đã trả tiền, chúng tôi không thể lấy về."
Người giao hoa là một 'soái ca', dạng lạnh lùng của Hà Như Mộng khiến gã có chút hồi hộp. Gã chỉ đến tặng hoa thôi, đâu biết khách hàng sẽ không nhận.
"Các anh mang đến thế nào thì mang về thế ấy. Còn nữa, nói với khách hàng của các anh dùm, tôi hy vọng không có lần sau nữa, bằng không tự chịu hậu quả. Tôi gia hạn cho các anh trong vòng ba phút phải mang hết đi."
Hà Như Mộng không muốn nói nhiều, khách hôm nay rất đông, vả lại cô cũng không muốn làm quá, cảnh cáo thế này là nhẹ tay lắm rồi.
"Cái này. . ."
Gã đàn ông trước mặt ra vẻ khó xử lấy điện thoại ra gọi, một lúc sau vẫn không có ý rời đi.
Hà Như Mộng làm xong việc trông thấy mấy người kia chẳng hề nhúc nhích, lửa giận trong lòng lập tức bốc cháy.
"Sao các anh còn chưa đi?"
Mới đầu năm lại gặp phải nhiều người có da mặt dày đến thế, cô thực sự đoán không ra kẻ chủ mưu. Gương mặt lạnh lùng nhìn người chằm chặp của cô khiến toàn thân gã lập tức phát run. Mặc dù hôm nay kiếm lời rất nhiều, nhưng tiền này thực sự không dễ kiếm, thật là dọa người.
"Lát nữa khách sẽ đến, cô chờ thêm vài phút có được không?"
"Hi Ngôn, tiễn khách."
Hà Như Mộng không rảnh nghe lý luận, cửa hàng chỉ rộng hơn trăm mét vuông, hoa hòe đã chiếm hết phân nửa, hoàn toàn ảnh hưởng tới chuyện làm ăn, thử hỏi làm sao cô có thể vui vẻ?
Hi Ngôn thầm lầu bầu oán trách kẻ nào có tài dám cả gan cưa cẩm bà chủ. Cơ mà cách đây vài tháng quả thật có một người nhưng sau khi bị bà chủ giội cho một gáo nước lạnh liền biệt tâm biệt tích. Xem ra người lần này có lá gan rất béo tốt.
"Mời ông."
Hi Ngôn rất lễ phép cúi chào khách. Lời nói cử chỉ ưu nhã nhưng khí thế thì hoàn toàn ngược lại.
Gã khách khẩn trương đến toát mồ hôi hột, hết nhìn đông tới ngó tây cũng không biết đang tìm ai. Đến khi cửa tiệm mở ra nghênh đón một vị khách xinh đẹp mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, lúc này gã mới bớt căng thẳng chạy đến giao hoa.
Hà Như Mộng đã pha xong một ly cà phê, đang chuẩn bị đưa ra ngoài thì một bó hoa hồng đã đập vào trước mắt.
"Lễ vui vẻ."
Người phụ nữ kia dịu dàng, phong độ tựa gió xuân, hoa hồng diễm lệ càng làm nổi bật vẻ đẹp thiếu nữ, hơn nữa còn có nét gì đó rất 'đẹp giai'.
Hà Như Mộng nhướng mày thoáng nhìn người tặng hoa, sắc mặt trong nháy mắt trở nên lạnh băng khiến người ta phát hoảng.
"Cầm hoa của cô ra khỏi tiệm dùm, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát đến xử lý."
Sương tháng chạp khó có thể lạnh thấu xương khiến người ta bất lực như thái độ lúc bấy giờ của bà chủ tiệm cà phê. Giờ khắc này, tiếng nói của Hà Như Mộng bén lạnh tựa lưỡi đao xuyên thủng từng tế bào trong thân thể rồi ném nó vào âm ty địa ngục.
Hi Ngôn lui sang một bên giữ khoảng cách ba mét với Hà Như Mộng. Cô cảm thấy vô cùng sợ hãi nhưng lại không biết đang sợ cái gì. Tất cả mọi chuyện có vẻ rất quái dị, ngay cả thời gian suy đoán cũng chẳng có.
"Mộng Mộng, tôi yêu em, em không thể cho tôi một cơ hội được sao?"
Âu Thích Tân cầm bó hoa hồng tỏ ra điềm đạm đáng yêu trước mặt Hà Như Mộng. Cô đã cẩn thận chuẩn bị suốt mấy tháng trời để điều tra sở thích lẫn thói quen hàng ngày của đối phương cũng chỉ vì hôm nay.
Cô chưa từng nỗ lực vì một người phụ nữ, chưa từng ăn nói khép nép hay buông bỏ tất cả kiêu ngạo, tự tôn để cầu xin một người yêu mình. Cô cảm thấy đây là một tình yêu vĩ đại nên luôn ra sức phải có cho bằng được.
"Nhưng tôi không yêu cô, hơn nữa tôi đã kết hôn. Các người nên thức thời rời khỏi đây trước khi gặp nhau ở sở cảnh sát."
Hà Như Mộng đưa ly cà phê cho Hi Ngôn, trong tiệm