"Cô có ý gì?"Thiên Vũ lạnh nhạt hướng cô sắc bén hỏi.
"Anh từng làm gì tự mình biết.Nếu tôi có ác.Vậy Thiên Tổng,anh nên nhìn lại bản thân mình đi xem anh như thế nào."Cô đứng dậy,không sợ hãi mà nhìn thắng vào mắt anh.
Thiên Vũ nghe xong, mắt anh có phần dịu xuống.Cô hận anh,cô hận những gì anh đã gây ra cho cô.Nhìn vào ánh mắt của cô anh lại càng biết cô gái năm đó vì anh mà cô chấp làm tất cả,cô gái chỉ cần anh đối tốt một chút cũng hạnh phúc,chỉ cần anh đau khổ liền khóc sướt mướt đã không còn.Thây vào đó là cô gái mạnh mẹ,dung cảm không sợ điều gì hết.
Thấy anh đang do dự,Kiều Ngân Anh liền bên cạnh kéo nhẹ tay anh để anh nhớ rõ mục đích mà họ tới đây.Anh quay sang nhìn cô ta một cái,sự do dự cũng biến mất.
"Có phải cô sỉ nhục và đánh Ngân Anh?."
Lục Hàn như hiểu được chuyện gì định đi tới nhưng bị cô dung ánh mắt ra hiệu rằng mình có thể giải quyết mọi chuyện nên anh đừng xen vào.Anh hơi do dự nhưng cuối cùng cũng ngồi vào ghế xem cô thể hiện.
"Ai nói?"Tuy cô đã biết ai nói những vẫn có tình hỏi.
"Kỳ Tuyết.Cô cũng không nên vì chuyện năm đó mà làm khó Ngân Anh.Tuy Kỳ Liên là của cô nhưng nó cũng là của bác Kỳ.Mà Ngân Anh..."
Không để anh nói ra câu cuối cùng cô đã cướp lời:"Thì sao? Cô ta chỉ cần nói là anh tin.Vậy anh cần gì tới đây hỏi tôi làm gì?"
Cô nhìn anh,bao năm vẫn vậy.Nếu là 5 năm trước chắc chắn cô sẽ uất ức mà khóc nhưng giờ những cái đó còn liên quan tới cô đâu mà phải khóc.Cô nên cười trước sự ngu ngốc của anh mới phải.
"Cô,...Tại sao cô làm vậy?"Anh không tin người con gái trước mặt mình làm như vậy.Tuy cô thay đổi nhưng anh biết cô là người không thích ức hiếp người khác.Nếu có muốn trả thù chắc chắn cô chỉ nhắm vào anh,người ngang hàng với cô.
"Thích."Lời nói nhẹ nhàng như gió vậy.
"Tôi không tin."Ba chữ kiên định thoát ra từ miệng anh làm cô,Kiều Ngân Anh hay Lục Hàn đều ngạc nhiên.
Cô quan sát người đàn ông trước mặt mình.Tại sao lúc nào cũng vậy,cứ tới lúc cô lấy hết can đảm để quên đi anh thì anh lại lần nữa quan tâm,tin tưởng cô.Nhưng tại sao lúc cô cần nhất người đàn ông này lại không xuất hiện,tại sao chính anh lại gạt cô ra khỏi cuộc đời anh.
Nhưng cô biết dù có
thế nào thì tất cả cũng đã muộn rồi.Mà tại sao lòng cô lại không buông được thứ tình cảm chết tiệt này.
Con mẹ nó, Thiên Vũ anh đúng là thuốc phiện mà.Cứ đến lúc gần cai được thì lại thêm một liều vào để kích thích.
Ạch! Lần này cô lại yêu lòng chỉ vì ba chữ của anh thôi sao.Vậy cũng nên hạn màn kịch của Kiều Ngân Anh xem có ta có phản ứng ra sao.
"Vậy để tôi cho anh xem cái này."Cô vừa dứt lời liền ấn gì đó trong điện thoại.Ngay lúc đó cuộc hội thoại giữa cô và Kiều Ngân Anh vang lên.
Mọi người chú tâm vào từng câu nói, từng âm thanh phát ra không bỏ một chút nào.Cạch! Âm thanh đóng cửa vâng lên trong đoạn ghi âm cũng là lúc nó kết thúc.
Kiều Ngân Anh lúc này mặt tái nhợt lại.Sự sợ hãi,lẫn lo lắng từ cô ta làm cô phát ghét,một sự chán ghét to lớn.
"Không phải cô làm.Xin lỗi vì đã trách nhầm cô."Thiên Vũ nhìn cô vẻ mặt có sự áy náy.Anh nào biết vì một câu xin lỗi này mà cô thật sự gần như cho mình can đảm để tha thứ cho anh.
"Khôn có gì.Mong Thiên Tổng lần sau đừng lại vì một nữ nhân mà không biết đúng sai đi tìm người khác đòi công đạo."Cô sải bước về phía Lục Hàn.Lúc ngang qua Kiều Ngân Anh cô khẽ nở một nụ cười quoái dị.
"Lục Hàn đi thôi,nơi này ô nhiễm không khí quá."Cô nói xong kéo Lục Hàn dậy đi ra phía cửa để lại Thiên Vũ cùng Kiều Ngân Anh mỗi người một cảm xúc một suy nghĩ.
"Vũ,...em không phải..."Kiều Ngân Anh hướng Thiên Vũ định nói gì những cuối cùng vẫn thôi.Vì cô biết Thiên Vũ vẫn sẽ bao dung cho cô.Và đúng là như vậy anh vẫn bao dung.
"Không sao,là hiểu lầm.Em mau về công ty đi,sắp tới giờ vào làm rồi."