Sau khi tạm biệt Thiên Dực,cô cho người đưa Tiểu Lãnh về biệt thự trước.Còn mình chuẩn bị tài liệu tới buổi đấu giá.
"Chủ tịch, buổi đấu giá này quan trọng tới mức đích thân cô phải ra mặt sao?"Linda khó hiểu nhìn cô,từ trước tới giờ ở Mỹ số lần Chủ tịch tự mình tham gia đấu giá một dự án nào đó chỉ đếm trên đầu ngón tay,tại sao vừa đến thành phố A cô lại phải đích thân ra mặt.
"Linda,cô không hiểu rồi.Ở thành phố A đông dần này,Kỳ Liên cũng chỉ là một công ty không lớn mạnh cũng không nhỏ quá.Nếu giành được dự án này sẽ giúp các mặt hàng ở Kỳ Liên được nhiều người tiêu thụ biết đến hơn.Cũng có thể quảng cáo cho một số sản phẩm ở tổng công ty nữa."Cô cặn kẽ giải thích nguyên nhân hôm nay mình đích thân tham gia cho Linda.
Linda khắc với Thư ký Tiêu.Linda mới vào công ty được 1 năm nên suy nghĩ trên thương trường còn nhỏ,còn thư ký Tiêu đã bên cạnh cô gần 5 năm từ lúc cô bắt đầu nhậm chức ở Mỹ nên vì muốn khuấn luyện thêm cho Linda mấy năm gần đây nếu việc nào vừa sức cô luôn để cho Linda làm.
"Vâng.Mà chủ tịch,theo thông tin gần đây thì hôm nay chủ tịch tập đoàn Thiên Long,cùng tổng giam đốc cũng đích thân tham gia."
"Số phận."Cô nói ra hai từ vô cùng nhẹ nhàng rồi đi vào hội trường buổi đấu giá,mặc cho Linda đang chạy theo cùng với suy nghĩ về hai từ "Số phận" cô vừa nói.
Đúng là ông trời không phụ lòng người,hai chữ số phận kia lập tức ứng nghiệm ngay với cô mới khổ.
Vừa đi vào trong hội trường mọi hàng ghế đều chật kín còn duy nhất hàng ghế đầu thừa hai chỗ trống đúng đủ cho cô và Linda ngồi.Nhưng...
"Chủ tịch, hàng ghế kia không phải Chủ tịch Thiên tập Đoàn Thiên Long – Thiên Vũ sao?"Linda khó hiểu hỏi cô.Linda không hiểu tại sao chỗ cạnh tập đoàn Thiên Long lại không ai dám ngồi,chỗ đó có gì đáng sợ sao?
"Đi thôi,chúng ta ngồi đó."Cô khẽ gật đầu rồi sải bước đi về phía đó.Thiên Vũ,cái tền này lâu rồi không nghe ai nhắc tới càng khiến cô dao động chút ít.Nếu đã phải gặp thì không bặt gặp luôn ngày hôm nay vậy.
Trước ánh mắt ngạc nhiên của những người trong hội trường,cô và Linda đã ngang nhiên ngồi
xuống hai chỗ trồng ở hàng ghế đầu đó.
"Thiên Tổng, lâu rồi không gặp."Vì lễ phép bình thường nên cô cũng dơ bàn tay ra chào hỏi với anh – Thiên Vũ.
"KỳTổng cứ nói quá.Mới có 5 năm chứ mấy."Thiên Vũ cố kéo dài ngữ điều gần cuối ra.Bàn tay mang theo sự ấm áp hôm nào chạm vào bàn tay đang dơ ra của cô.Sực không quá mạnh mà kéo một cái khiến cô mất thăng bằng mà ngã vào lòng anh.
Sau cú va chạm đó,mọi ánh mắt như đều hướng về phía cô và anh.Vì thông tin ly hôn của cô và anh chưa được tung ra nên ai cũng đoán là cô - người vợ nhỏ đang giận dỗi chồng mình nên mới cô vụ cạnh tranh này.Còn giận về chuyện gì thì ai cũng biết rồi,mấy năm gần đây cứ mấy ngày lại có sacandal Thiên Tổng tập đoàn Thiên Long dẫn vợ bé và con riêng đi chơi.Còn người vợ đã ly hôn mà mọi người không hề biết là cô đây thì không thấy xuất hiện ở thành phố A mà chạy sang tận Mỹ tiếp quản công ty của gia đình.
"Kỳ Tuyết, 5 năm qua có vẻ em nhớ tôi lắm nhỉ.Vừa gặp đã sà vào lòng tôi rồi."Anh vừa nói vừa phả nàn hơi ấm nóng vào tai cô.Hai tay nhanh nhẹn mà ôm trọn cô vào lòng.
Cô thì đỏ mặt,không biết đào đâu cái hố nào để chiu nữa.Kiểu ngã này của cô thật khoa trương mà,cả người ngã vào lòng anh,mặt áp vào vầng ngực dắn chắc,hai theo phản ứng kiểu gì mà ôm lấy vai rộng lớn của anh...
Cô tuy đỏ mặt nhưng sau đó rất nhanh nhận nhịn,điềm tĩnh mà nói với anh: "Thiên Vũ,anh đừng có quá đáng."Tay lấy sức định thoát ra khỏi vòng tay của anh thì giọng nói quen thuộc đó lại vang lên,lần này còn khiến cô shock hơn:"Em dám thoát ra xem.Em dám thoát,tôi dám kéo cái khóa váy này của em xuống."...