Ngừng Yêu

Chương 47: Trao đổi khó hiểu


trước sau

Hôm cô bị ngất xỉu như biến bệnh viện thành nơi tụ tập của những người có máu mặt ở thành phố A.Nguyên nhân tất yếu cũng là vì bốn nam nhân kia chứ không phải vì cô là chủ tịch của Kỳ Liên hay con gái của chủ tịch Trust.Vì công ty Kỳ Liên tuy có thể lực nhưng quan hệ không rộng rãi ở thành phố A do mới thành lập.Trust thì càng không vì tuy có thể lực ở đây nhưng nếu họ muốn nịnh nọt cũng nên tìm anh hai cô, người sẽ thừa kế tập đoàn Trust.Nhưng cũng may những người đó chỉ mang hoa với quà tới rồi nhanh chóng rời đi chứ không cô thật sự không biết sống sao.

Vũ Trác Nghiên vừa rời đi một lúc vì công việc thì liền thấy Thiên Dực mang theo bó hoa tới.Gương mặt cậu ta mô hồi đầm đìa, ánh mắt lo sợ nhưng vừa nhìn thấy cô đã dịu đi vài phần.Cô cùng cậu nói chuyện một lúc thì cậu nhận được điện thoại công ty có cuộc họp khẩn liền rời đi.Nhưng trước khi đi cũng không quên dặn dò cô cẩn thận, rồi còn gọi ý tá tới dặn dò làm cô thật sự ngại ngùng với vị y tá kia.

Sau Thiên Dực là Thiên Vũ mặt lạnh tanh đi tới nhưng cô vẫn có thể nhìn ra vẻ mặt lo lắng của anh ta tới tận lúc nhìn thấy cô rồi cũng không hết.Thiên Vũ với cô vẫn vì chuyện năm xưa mà cũng không như Thiên Dực trò chuyện nhiều chỉ nói hai ba câu rồi thôi.Anh ta hỏi thăm bác sĩ về tình trạng của cô rồi mới an tâm quay lại kêu cô không cần lo lắng tới Tiểu Lãnh, anh ta sẽ thay cô chăm sóc nó.Cô nghĩ đi nghĩ lại dù sao họ cũng là cha con, Tiểu Lãnh cũng thích ở cùng anh ta nhất nên cô cũng gật đầu đồng ý.

Người xuất hiện khiến cô khó tin nhất là Lục Hàn.Anh đang ở Pháp bàn công việc để chuẩn bị mở trung tâm thương mại mới ở thành phố xa hoa về thời trang này thì lại xuất hiện trước mắt cô. Cô phải cố gắng dọa nạt, gặn hỏi mới biết được nguyên do là anh đã hoãn cuộc họp với đối tác rồi ngồi phi cơ riêng về đây.Cô nghe xong gần như bật khóc thì cũng may có anh kìm lại.Anh nói chuyện với cô, hỏi thăm tình hình sức khỏe, mua đồ ăn,...Tới tận đêm khuya khi Vũ Trác Nghiên quay lại anh mới an tâm ngồi phi cơ tới Pháp đề bàn công việc.Với cô Lục Hàn chính là mẫu người đàn ông gia đình tuyệt nhất mà cô từng gặp.Chỉ tiếc cô gặp lại anh quá muộn, cũng như không gặp đúng thời điểm mà thôi.

Cô nghĩ lại mới thấy cha mẹ cùng anh hai cô thật nhẫn tâm.Hôm đó bao nhiêu người có máu mặt, ngay cả Lục Hàn cũng từ Pháp bay về để tới thăm cô mà họ hoàn toàn không xuất hiện làm cô nghi ngờ có phải cô là con nuôi không nữa. Tới tận hôm sau xuất viện về nhà, vừa nhìn thấy cô họ đã giảng đạo một bài thật dài làm cô nhức cả đầu mà nhìn Vũ Trác Nghiên cầu cứu đề trốn về phòng.Từ hôm đó cô đã ngộ ra chân lý hiển nhiên là tự nhiên phát bệnh sẽ được quan tâm còn nếu bản thân cô hại cô phát bệnh sẽ bị mắng xối xả.Nhưng gia đình cô cũng thật kì quặc mà, cô là làm vì công việc, vì kiếm tiền đó.Tuy nghĩ vậy nhưng cô cũng không ngu mà nói ra vì sợ sẽ bị ba người là cha mẹ cùng anh hại tụ lại giảng đạo.

Vũ Trác Nghiên cũng có tình người mà nói giúp cô vài câu để cô may mắn thoát nạn không bị nghe giảng đạo nữa.Lúc đầu cha mẹ cô cũng không để ý lời anh vì cha mẹ cô cũng không thích anh lắm nhưng cũng may có anh hai đứng về phía anh nên thuận lợi mà qua ải.

Những ngày sau đó cô chính thức biến vào tầm ngắm của Vũ Trác Nghiên, dù đi đâu cũng có anh bên cạnh trừ lúc ở trong nhà.Anh như trở thành bảo mẫu của cô vì lý do rất chính đáng là sợ cô lại tổn hại sức khỏe mình.Cha mẹ cô cũng vì không có thời gian theo dõi cô như anh mà mắt nhắm mắt mở cho qua.

Chuỗi ngày đau khổ của cô từ đó mà bắt đầu.Vì quen biết từ nhỏ nên anh biết rõ cô thích gì, ghét gì và không muốn gì nên mỗi bừa ăn của cô lại vì nguyên nhân sức khỏe mà bị anh nhồi nhét những thứ mà cô không muốn ăn.

Ngày thứ nhất cô nhịn vì đại cuộc nhưng cũng tỏ ý để anh biết nhưng không biết Vũ Trác Nghiên là giả ngốc hay ngốc thật mà những ngày tiếp theo vẫn bắt cô ăn những thứ đó.

Nhiều lần cô vùng nên thử nhưng đều bị anh lấy nguyên nhân cô từng tổn hại sức khỏe và cha mẹ cô ra làm vũ khí đánh trả.Anh hai Kỳ Nghiên của cô càng máu lạnh không thèm quan tâm tới cô em gái nhỏ là cô mà mặc kệ Vũ Trác Nghiên lộng hành.Cha mẹ thân yêu thì mải hưởng thụ cuộc sống hai người mà không thèm để ý tới người con gái bảo bối của họ.Tiểu Lãnh chết tiết kia càng vô tâm, ngày ngày được lên mặt báo với ti vi cùng Thiên Vũ rồi quay quảng cáo, đi chơi,... mà quên đi người mẹ đang sống khổ cực đang ngày ngóng đêm mong cậu trở về cứu giúp.

Hôm nay cô quyết tâm không nhịn nữa, nhất định phải đứng dậy khiếu nại một lần thật đáng để những ngày sau
này của cô phải sống thật sung sướng.Kỳ Tuyết lấy hết can đảm đạp mạnh đôi đũa xuống bàn.Cạch! Một tiếng động lớn đủ thu hút chú ý của người đang an tĩnh ăn cơm kia.

Vũ Trác Nghiên đương nhiên bị thu hút mà đặt đôi đũa xuống nhíu mày nhìn cô đầy khó chịu nhưng rất nhanh bình tĩnh lại.Gương mặt sắc sảo toát ra phong thái khiến người khác sợ hãi."Em là có ý gì đây Kỳ Tuyết?"

"Em..."Chậc,cô bị gương mặt như tảng băng của anh làm cho không biết nói gì.Có thể lần nào cũng đừng chọn lúc cô lấy can đảm khiếu nại thì bầy ra bộ mặt giết người vậy không.Cô thật sự không cam tâm mà.

Vũ Trác Nghiên nhếch môi nhìn cô như biết cô đang sợ hãi.Gương mặt vẫn kiên định như thể nếu cô không chịu trả lời câu hỏi của anh thì chắc chắn sẽ không tha cho.

Anh cũng thừa hiểu người con gái này, mỗi lần bị anh hù dọa liền lắp bắp không dám nói như gặp quỷ vậy nhưng không hiểu sao nhưng cô điên lên thì như ăn phải gan trời mà cãi tay đôi với anh được.

Kỳ Tuyết nhìn anh, đắn đo không dám nói, hai tay nắm chắt vào nhau cơ hồ nhìn anh một hồi.Thời gian cứ trôi qua không khí trong phòng mỗi lúc một trầm xuống, Vũ Trác Nghiên không động đũa vào thức ăn mà vẫn điềm tĩnh nhìn cô chờ câu trả lời mà anh cần.

"Em muốn ăn món khác, không ăn mấy món này.Anh biết rõ em ghét chúng còn."Kỳ Tuyết nhắm mắt lại nói liên tục sau đó mới mở mắt ra cẩn thận thăm dò ý kiến từ biểu cảm trên gương mặt Vũ Trác Nghiên.Trái ngược với gương mặt sợ sệt của cô anh chỉ gật một cái rồi tiếp tục bữa ăn bị bỏ dở của bản thân.

Kỳ Tuyết khó hiểu nhìn anh.Như vậy là ý gì đây.Anh là đồng ý không ép cô ăn mấy món kinh khủng này nữa sao.Đời lại không như mơ, niềm vui vừa hé mở trên gương mặt của cô lập tức bị dập tắt trong ít phút sau khi Vũ Trác Nghiên mở miệng tiếp."Anh đồng ý cho em chọn khẩu phần ăn nhưng cũng có điều kiện trao đổi."

"..."Gian thương, gian thương, Vũ Trác Nghiên anh chính là gian thương mà.Tới ngay cả bữa ăn trong mong muốn của cô cũng phải trao đổi điều kiện.Kỳ Tuyết như muốn hét lên nhưng nhìn lại cô đang ăn ở nơi thuộc địa bàn của anh nếu làm càn chắc chắn bị anh cho bảo vệ một cước đá cô ra ngoài hít bụi.Như vậy thì vô cùng mất mặt nha.Cô nhận nhịn, nặn ra một nụ cười ngọt ngào thật giả tạo."Vũ Tổng đại nhân là muốn điều kiện trao đổi gì vậy?"

Vũ Trác Nghiên liếc cô, ánh mắt tỏ vẻ trán ghét nụ cười giả tạo lúc này của cô rồi lấy trong áo vest ra một tấm thiệp được trang trí cầu kì, thoáng nhìn cũng cũng biết là của giới thượng lưu.Mở tấm thiệp ra cô càng muốn thổ huyết hơn, là tiệc đích hôn của con gái thị trưởng đây mà.Nó đang là từ khóa hot trên weibo được mọi người quan tâm như chuyện của cô.Cô cũng từng gặp qua người con gái được đề tên trên tấm thiệp trong một vài lần trong buổi trình diễn thời trang ở Mỹ. Cô cùng cô ấy có thể nói khá hợp nhau, cũng có quen biết thân thiết. Nếu cô nhớ không nhầm thì cô gái này khá kiên cường, lại còn trẻ tuổi sao lại đính hôn sớm vậy được mà đối tượng còn là đại ma vương giới tài chính.Nam nhân trẻ tuổi, tài năng có thể đưa tập đoàn YK ra ngoài thị trường châu Âu, tạo ra công ty có tiềm năng phát triển ở cả khu vực châu Á và châu Âu.Có thể nói ở châu Âu thì tập đoàn YK chỉ sánh ngang với Trust và Flus nhưng ở châu Á thì Trust và Flus cũng phải nhún nhường YK phần nào.

"Ý của anh?"Kỳ Tuyết đặt tấm thiệp xuống bên cạnh nghi hoặc nhìn anh.Một tấm thiệp như vậy đưa cho cô chắc chắn phải có lý do.Cũng không thể đưa cô để ngắm không được.

"Tham dự cùng anh.Đó là điều kiện trao đổi."Một câu ngắn gọn đủ nói nên mục đích của Vũ Trác Nghiên nhưng điều cô không hiểu là buổi đính hôn đó có gì quan trọng mà anh lại phải đưa cô tới đó.Cuối cùng bữa tiệc đính hôn này có mục đích gì.

________Lời Tác Gỉa_________

A Diệp:" Có thể các bạn Fan khá dễ tính nên sinh ra mình lười rồi.Để có lại động lực mọi người có thể cmt cho ý kiến nhiều hơn để mình tích góp hoàn thành chuyện một cách nhanh nhất được không."

Một cước đá Tiểu Lãnh ra vãy tay cười.Tiểu Lãnh quay đầu nhìn A Diệp đầy căm phẫn xong cười tỏa nắng nhìn mọi người."Con muốn ra sân rồi mọi người mau giúp tiểu soái ca xuất hiện đi nào."

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện