"Kiều Tổng, Kiều Tổng cô phải cứu tôi."Vị Liza giả kia nhanh chạy tới cầu xin Kiều Ngân Anh trước ánh mắt của mọi người.Lúc này người của Kiều Ngân Anh đờ ra, cô ta không hiểu chuyện gì đang xảy ra.Đây không phải Liza mà cô ta dùng một năm tiền lương để mời sao.Nhưng bỗng dưng lại biến thành giả, còn nói ra cô ta cố tình bầy ra nữa.
Lúc này đáy mắt Kiều Ngân Anh sâu lại, suy nghĩ duy nhất hiện ra trong đầu cô ta chính là Kỳ Tuyết.Chắc chắn chỉ có cô mới có thể hại cô ta như vậy.Kiều Ngân Anh quét mắt xung quanh hội trường cũng không nhìn thấy Kỳ Tuyết đâu, liền nhớ thư ký Tiêu vừa báo Kỳ Tuyết mệt nên muốn ở phòng nghỉ.Gương mặt thoáng tái lại, muốn tới đó hỏi rõ thì cửa hội trường mở ra.Một lớn một nhỏ tiếng vào, rất nhanh thu hút được chú ý của cánh phóng viên.Kiều Ngân Anh mặt mày liền thay đổi như gặp được vị cứu tinh.
"Kia không phải Thiên Tổng cùng tiểu thiếu gia sao."
"Thiên Tổng tới đây là vì Kỳ Tổng hay Kiều Trưởng Phòng đây."
"Tiểu thiếu gia đi cạnh mà con gái Kiều Trưởng Phòng không thấy đâu cũng đủ hiểu rồi còn."
"..."
Tiếng xì xào cứ thế vang lên, một nửa số phóng viên chạy lại chỗ Thiên Vũ.Nửa còn lại tập chung quay từng biểu cảm của Kiều Ngân Anh.Với họ ngày hôm nay là ngày tốt đẹp nhất, số tin tức vượt xa mong đợi.
Thiên Vũ một thân sơ mi đen, tay phải nắm tay Tiểu Lãnh tiến vào bên trong, ngang nhiên sải bước.Tiểu Lãnh không biết từ lúc ở cạnh anh bao lâu cũng dần học được tính lãnh đạm đó mà cũng một áo sơ mi đen đi cạnh cha cậu.Dừng ở chỗ gần sân khấu nhất, ánh mắt Thiên Vũ nhíu lại nhìn Kiều Ngân Anh đang cầu cứu nhìn anh mà không biết nên cười hay tức giận.
Ban nãy vừa giải quyết xong công việc anh hứa sẽ đưa Tiểu Lãnh đi chơi, bồi đắp tình cha con thì thư ký báo tin buổi trình diễn xảy ra chuyện.Người phụ trách là Thiên Dực thì đang ở Châu Phi nên anh chỉ có cách tự mình tới xem sao, không ngờ lại gặp được cảnh đặc sắc vậy.Kiều Ngân Anh ngày xưa anh quen đâu có thủ đoạn vậy.Bây giờ chỉ vì muốn vượt mặt Kỳ Tuyết mà cô dám nhờ người đóng giả nhà thiết kế nổi tiếng Liza.Trước giờ Liza là người dù có bị chỉ trích, tác phẩm bị tố hay bất cứ vấn đề gì đều không lên tiếng đều để giới truyền thông tự tìm ra đáp án, đây cũng là điểm đặc biệt của người này.Nên lần này dù có mời người đóng giả chắc chắn Liza cũng mắt nhắm mắt mở mà để cho Kiều Ngân Anh lộng hành.Nhưng chuyện lại uẩn khúc ở chỗ cô ta muốn nhờ Liza thiết kế một bộ trang phục ngay trên sân khấu vậy khác gì tự lật mặt mình.Chắc chắn việc này có ẩn tình.Vậy nên việc này chỉ có thể do một người làm, đúng vậy là cô ấy.
"Kỳ Tổng, Kỳ Tổng có xuất hiện rồi.Cô thấy sao về việc Kiều Trưởng Phòng làm.Việc này sẽ ảnh hưởng không hề nhỏ tới quý công ty."
"Kỳ Tổng chuyện này cô có biết? Hay cô là người tham gia vào việc này để tăng doanh thu?."
"Kỳ Tổng.... "
....
Kỳ Tuyết vẫn chưa nói gì mỉm cười đi qua đám phong viên trước sự bảo vệ của thư kí và bảo vệ.
Tiểu Lãnh vừa thấy người mẹ lâu ngày lầu ngày không gặp cũng biết cách bầy trò mà chạy tới ôm chầm lấy cô, khóe mắt ướt ướt như một đứa bé lâu ngày không gặp mẹ.Làm người ngoài nhìn vào thật thương cho đứa nhỏ cha mẹ li hôn.
Nhưng Kỳ Tuyết lại hiểu rõ con trai mình.Nó là đàn diễn trò đây mà.Nó bao lâu
không thăm cô hôm nay vô duyên vô cớ ôm chầm lấy vẻ mặt đáng thương chỉ có thể là diễn trò.Cô cũng là người mẹ có lòng tốt mà vui vẻ diễn màn kịch này với con trai mình.Cô ôm lấy Tiển Lãnh bế lên, xoa đầu bé.
"Bảo bối.Lâu rồi không gặp mummy nhớ con quá nhưng giờ mummy có việc rồi con ngoan cho mummy làm việc nào."
Nhìn nụ cười hiền dịu của Kỳ Tuyết cùng hai từ "bảo bối" mà mặt Tiểu Lãnh tối lại nhíu mày nhìn mẹ mình trong chốc lát.Cậu không ngờ mẹ cậu sẽ phối hợp ăn ý tới vậy.Thế nên người con ngoan như cậu cũng phải phối hợp thật tốt.Nụ cười thiên thần hiện ra.
"Bảo bối nghe lời mummy."
Gương mặt Kỳ Tuyết không biến sắc nhưng đáy này thầm run sợ.
Cả màn kịch này với người khác nhìn là tình cảm mẹ con thắm thiết nhưng với Thiên Vũ là màn tấu hài.Anh cố nhịn cười.Hai mẹ con này cũng quá rảnh đi.Làm người có danh phận b Tiểu Lãnh như anh phải rùng mình.
Kỳ Tuyết nhìn Kiều Ngân Anh trên sân khấu mỉm cười.Cô đặt Tiểu Lãnh xuống chậm tiến về phía sân khấu.
Cô nhìn sang Kiều Ngân Anh bên cạnh như đang muốn giết cô nhưng không làm gì được.Kỳ Tuyết nhận lấy mic từ Linda.
"Tôi biết các vị ký giả có nhiều lời muốn hỏi nên tôi sẽ cố gắng giải đáp.Nhưng mong những câu hỏi này không là mất quan hệ giữa giữa mọi người với nhau."
Tiếng rì rào nhỏ lại.Phong viên cũng không ăn nói kiểu cố ý moi móc thông tin sai sự thật.
Kỳ Tuyết hài lòng nhìn một vị ký giả rồi chọn cô ấy đăt câu hỏi.
"Kỳ Tổng.Buổi trình diễn này là hợp tác cùng Thiên Long nhưng lại có chuyện này.Vậy về phía Thiên Long thì Kỳ Tổng sẽ xử lý sao?"
"Về vấn đề không phả nên hỏi Thiên Tổng sao?"Cô cười nhẹ.Thoáng cái mọi người đã tập chung vào nam nhân đang xem kịch hay kia.
"Thiên Tổng anh nghĩ sao? Nên cho ký giả một câu trả lời thỏa đáng với sự mất công tới đây của họ."
Thiên Vũ nhìn vẻ mặt đắc ý của Kỳ Tuyết xong rất nhanh bình tĩnh trả lời.
"Về việc này tôi tin tưởng Kỳ Tổng có câu giải quyết."
Kỳ Tuyết mỉm cưới.Tên cáo già Thiên Vũ này miệng lưỡi nói ra lời nào là mập mờ gây nghi ngờ ở người nghe.Lời khi nãy vào tai đám kí giả không khác một ông chồng đang dung túng cho vợ mình.
"Các vị ký giả còn gì muốn hỏi?"
"Kỳ Tổng.Vậy cô nghĩ sao vè chuyện sau việc hôm Liza cùng quy công ty sẽ trở mặt."
Câu hỏi này đúng là nhận được nhiều cảm tình của cánh phong viên làm ai cũng im lặng nắng nghe.Nhưng cô lại thấy lời tiếp theo sẽ phá vỡ được thế im lặng đó.
"Vì tôi là Liza."Giọng lạnh nhat nghiêm túc của Kỳ Tuyết đúng thật có sức công phá lớn.