Ngừng Yêu

Chương 60: Chì cần anh thích em là đủ, không cần hồi đáp


trước sau

Sắc trời cũng một màu tối phủ khắp bệnh viện Z.Kỳ Nghiên được Tiêu Thành gọi tới sở cảnh sát giải quyết nên cũng rời đi.Trước khi đi Kỳ Nghiên cũng không quên họ tống ba mẹ cậu về.Tuy họ không muốn nhưng vì lời lẽ thuyết phục của con trai mình mà đầu hàng chấp nhận đi về để sáng mai tới.Tiểu Lãnh ngang bướng không chịu đi ăn tối muốn ở lại với mẹ nên Lục Hàn phải ra tay đưa cậu đi ăn để cho Thiên Dực coi chừng Kỳ Tuyết.

Căn phòng bệnh bây giờ yên tĩnh tới lạ.Một cơn gió nhẹ thoảng qua cửa sổ cũng làm cho Thiên Dực chú ý.Anh vuốt mái tóc hơi rối của Kỳ Tuyết,nụ cười ấm áp quen thuộc."A Tuyết, đừng giả vờ nữa. Họ đi hết rồi."

Kỳ Tuyết chậm rãi mở mắt ra.Ánh mắt cô sâu tới lạ.Cô nở một nụ cười nhàn nhạt."Cuối cùng vẫn bị anh phát hiện."

Thiên Dực xoa đầu cô."Thật ra anh Nghiên và anh Hàn đều nhận ra nên họ mới giúp em có không gian riêng. Ban nãy lúc mẹ em hỏi anh Hàn, anh ấy đã biết em tỉnh rồi."

Kỳ Tuyết nở một nụ cười thê lương."Anh khinh thường em không?"

Thiên Dực không nói gì, anh chậm ôm lấy Kỳ Tuyết vào lòng mình.Giọng nói ấm áp quen thuộc thì thầm vào tai cô."Dù cả thế giới kinh thường em, quay lưng lại với em thì phải nhớ luôn có anh ở sau cùng em bước đi tiếp."

Mỗi lời nói của Thiên Dực đều chạm tới trái tim của Kỳ Tuyết.Mùi hương quen thuộc tỏa ra từ người anh vừa tạo cảm giác ấm áp và ngọt ngào.Nó hòa quyện vào nhau làm cô bỗng dưng không kìm được mở hai hàng nước mắt tuôn ra."Anh ngốc,...Bao năm rồi sao còn cố chấp vậy làm gì.Thiên Dực, em chưa từng thích anh.Em chỉ coi anh là người bạn, là người thân thôi."

Tiếng khóc nấc lên của cô như những nhát dao khứa vào tim anh.Thiên Dực cố gắng mỉm cười trấn an cô.Bàn tay của anh lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt cô, chậm rãi nói:"Ngoan! anh thích em là đủ rồi, không cần hồi đáp."

Kỳ Tuyết không đáp lại.Cô khóc nấc lên trong lòng anh.Cô biết anh, hiểu lúc cô muốn cho họ mỗi người một tháng để quen cô là giả.Thật ra cô chỉ muốn lợi dụng họ để trả thù Thiên Vũ.Nhưng mới hai tháng đã  bao nhiêu việc xảy đến.Hết Vũ Trác Nghiên vì cô mà mà bị thương giờ mất tích lại đến Thiên Dực vì cô mà chạy sang tận Châu Phi tìm thầy William, Lục Hàn vì cô bỏ bao nhiêu hợp đồng quý giá để xuất hiện.Vậy nếu còn tiếp tục còn thì bao nhiêu người phải chịu khổ vì cô nữa.

Thiên Dực hiểu cô đáng nghĩ gì mà vừa ôm cô trong lòng vừa vuốt mai tóc bị xù của cô để Kỳ Tuyết khóc khóc trong lòng anh.

Cô khóc lúc càng to, tay đấm liên tục vào ngực Thiên Dực.Cô ghét bản thân mình, ghét sự ngu ngốc của tuổi trẻ đó, ghét mình năm đó quá nhu nhược, quá say đắm trong tình cảm với Thiên Vũ.

Tiếng khóc nhỏ dần đi, căn phòng tĩnh lặng trở lại.Không biết từ khi nào Kỳ Tuyết đã ngủ thiếp đi trong lòng Thiên Dực.Gương mặt vẫn dính những giọt nước mắt nhưng đã ngủ say rồi.

Thiên Dực xoa má Kỳ Tuyết.Nhìn gương mặt ngủ say mà trên má vẫn dính mấy giọt nước mắt của cô mà bất giác mỉm cười.Đã lâu lắm rồi anh chưa thấy vẻ ngủ ngon như vậy của Kỳ Tuyết.Có lẽ hôm nay cô gái ngốc này đã tự giải tỏa được bản thân mình.

"Cô bé ngốc."Anh búng trán cô nhẹ một cái rồi kéo chăn, chỉnh lại tư thế nằm cho cô.

Tới khi Lục Hàn và Tiểu Lãng quay lại cô cũng ngủ say lâu rồi.Anh tuy muốn ở lại nhưng phải đưa Tiểu Lãnh về nhà.Mà nếu để Lục Hàn đưa về thì không được cho lắm nên đành giao Kỳ Tuyết cho Lục Hàn.

***

Biệt thự Thiên Gia.

Xe Thiên Dực dừng trước cửa vào.Anh cùng Tiểu Lãnh xuống xe.Anh đưa chiều khóa cho người làm rồi bế Tiểu Lãnh lên đi vào bên trong.

Lúc này trong phòng khách Hà Tử Hy và Thiên Hàn đang ngồi uống trà.Vừa thấy con trai mất tích lâu ngày và cháu trai bảo bối gương mặt hai người già vui vẻ hẳn lên. Hà Tử Hy ra hiệu cho Tiểu Lãnh ngồi cạnh bà.Thiên Dực cũng tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống.

"Tiểu Lãnh, hôm nay con đi đâu chơi với chú Thiên Dực mà về muộn vậy."Hà Tử Hy cưng chiều cháu trai mình đưa cho Tiểu Lãnh một cốc sữa.Vừa thấy tiếng xe bà đã biết cháu trai mình đã về liền cho người mang đồ ngọt và sữa đã chuẩn bị sẵn.

Tiểu Lãnh uống ngụm sữa vẫn im lặng chẳng chịu lên tiếng. Hà Tử Hy cũng quen tính cách hướng nội của cháu trai mình nên không nói gì
nữa.

Lúc này từ trên lầu Thiên Ngân Châu, gương mặt đáng yêu cùng bộ váy công chúa màu hồng chạy xuống.Cô bé vừa thấy Thiên Dực liên chạy tới ôm lấy anh."Chú Thiên Dực! "

Thiên Dực xoa đầu Thiên Ngân Châu.Tuy con bé là con của Kiều Ngân Anh, tính tình cũng không được tốt lắm nhưng anh biết nó bị mẹ nó ép làm vậy.Bình thường khi Kiều Ngân Anh không có nhà con bé như đứa trẻ bình thường, chỉ cần mẹ nó quay lại nó lại trở thành một con người khác.Đại ca cùng cha mẹ cậu rất thương nó nhưng là trước khi Tiểu Lãnh xuất hiện.Giờ có Tiểu Lãnh,nó như bị đối xử khác đi, chẳng còn là viên ngọc quý của Thiên Gia nữa.Quả thật anh thấy đứa bé này rất đáng thương.Chỉ trách nó chọn nhầm mẹ.

"Châu Nhi ngoan."

Thiên Dực mỉm cười định bế con bé vào lòng thì không biết Tiểu Lãnh xuất hiện cạnh anh từ lúc nào rồi đột ngột đẩy Thiên Ngân Châu ngã xuống sàn.

Tiểu Lãnh ra tay rất mạnh khiến tiếng cơ thể Thiên Ngân Châu va chạm với sàn nhà khá to.Khóe miếng của cậu nhếch lên  ngang nhiên đứng nhìn con bé chuẩn bị òa khóc như bản thân chẳng liên quan vậy.

Người lớn trong nhà ai cũng ngạc nhiên.Mọi người thấy Tiểu Lãnh đã lạnh nhạt lại chẳng thích đến gần Thiên Ngân Châu.Có mấy lần con bé chọc nó nhưng nó đều bỏ qua chẳng bận tâm. Vậy mà tự nhiên giờ lại đẩy con bé ngã.

Thiên Dực Dực lại khác.Anh hiểu rõ lý do tại sao Tiểu Lãnh làm vậy.Có thể thằng bé không muốn bận tâm Thiên Ngân Châu nhưng khi chạm tới giới hạn của nó cũng chính là Kiều Ngân Anh làm Kỳ Tuyết bị thương thì nó sẽ trả thù.Thằng nhóc này từ nhỏ đã nghe nén bọn anh nói chuyện rất nhiều rồi dần dần tâm lý lớn trước tuổi.

"Tiểu Lãnh con làm sao vậy?"Hà Tử Hy đỡ Thiên Ngân Châu dạy, con bé khóc lóc, nước mắt chạy dài.Bà nhìn đầu gối con bé thấy chảy máu mà lòng lo sợ  kêu quản gia mang hộp y tế tới.Tuy thương cháu trai nhưng cháu gái này cũng là một tay bà nuôi từ nhỏ.

Tiểu Lãnh lạnh nhạt nhìn Thiên Ngân Châu không nói gì.Hành động của cậu làm Thiên Hàn phải quát lên."Tiểu Lãnh! Đây không phải Kỳ Gia mà con muốn làm gì thì làm.Thiên Gia có quy củ của nó, mau trả lời bà nội con."

Tiểu Lãnh không hề sợ sệt.Cậu nhìn ông nội mình hết sức bình tĩnh."Mẹ con nhóc này làm mẹ con bị thương vậy để nó gánh thay."

Hai người lớn nhìn nhau ẩn ý rồi không nói gì.Họ cũng nghe qua chuyện này nhưng không ngờ cháu trai của họ lại phản ứng mạnh như vậy.

"Tiểu Lãnh, Châu Nhi không có lỗi.Là do mẹ nó không phải do nó.Châu Nhi cũng là em gái con."Hà Tử Hy nhờ quản gia khử trùng cho Thiên Ngân Châu còn bà đi tới khuyên cháu trai mình.

"Nó không phải em con.Nó là nghiệt chủng.Cả nó và mẹ nó đều vậy."Tiểu Lãnh như bộc phát tính cách mà hét lên.

Gương mặt hai người già Thiên Gia tái lại.Thiên Dực cũng ngạc nhiên.Anh không nghĩ Tiểu Lãnh có thể nói ra lời này.Cuối cùng đã chạm tới cực hạn nào của thằng bé mà khiến nó phải thốt ra từ như vậy.

____Lời tác giả_____

Tiểu Lãnh hét lên: Diệp bà bà, cho nhiều đất nhiễn mà mất hình tượng con vậy con không cần!

A Diệp mỉm cười nhấp trà: Nghiệp rồi tự nhận.Hẹn mọi người vào thứ 5.

Sau đó là bài ca của Tiểu Lãnh.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện