Tối hôm qua Thiên Dực không hiểu sao vừa nghe anh tới tìm Kỳ Tuyết cầu xin cho Kiều Ngân Anh mà nổi giận chạy tới tìm anh nói lý lẽ. Nó thích cô ra sao anh biết nhưng không nghĩ nó sẽ vì chuyện nhỏ nhặt như vậy mà cãi nhau với anh.
Cãi nhau một hồi nó mới chịu nói r nguyên nhân là do Kỳ Tuyết có thai với anh. Nhưng cũng bị hành động của Kiều Ngân Anh mà xảy thai.
Trước lúc rời đi nó bình tĩnh lại nhìn anh một hồi rồi lên tiếng."Anh hai.Thật ra anh yêu ai không quan trọng nữa rồi.Kể từ hôm nay cũng là lúc anh hoàn toàn mất đi cô ấy.Vì vậy anh không có quyền theo đuổi cô ấy."
Lần đầu tiên anh cảm nhận được ánh mắt vô cùng kiên định của Thiên Dực.Nó không còn là cậu em trai nhỏ của anh nữa.Đã thực sự trưởng thành.
"Anh là cha Tiểu Lãnh."Anh thản nhiên đáp lại Thiên Dực.
Đúng vậy, vì anh là cha Tiểu Lãnh nên anh luôn có lợi thế hơn họ.
Thiên Dực bỗng bật cười lắc đầu."Anh hai anh sai rồi.Từ lúc em đưa Tiểu Lãnh rời đi thì với nó đã không còn người cha như anh."
Thiên Vũ nhíu mày lại rồi rơi vào im lặng.
Thiên Dực thấy anh vậy cũng biết dừng lại mà rời đi.
Cửa thư phòng vừa đóng lại anh ngả người vào ghế.Tay lấy điếu thuốc ra châm.Mùi thuốc quen thuộc tỏa quanh phòng.Thiên Vũ nhắm mắt lại.
Sao cô lại có thai?
Sao ban nãy khi anh tới tìm sao cô không nói?
Tại sao cô luôn một mình gánh chịu mọi thứ như năm ấy cô mang theo Tiểu Lãnh rời đi vậy.Cô cho anh niềm tin cô sẽ sống tốt khi chẳng cần anh bên cạnh nhưng sao mỗi khi anh nhìn lại thì phát hiện ra cô hoàn toàn không mạnh mẽ như vậy.
"Thiên Tổng! Nếu biết anh có thể làm được gì đây? Anh nỡ cho Kiều Ngân Anh vào tù sao?"
Tiếng nói lạnh băng của cô đánh thức anh khỏi dòng suy nghĩ.
Gương mặt của cô vẫn như nhiều năm trước nhưng ánh mắt ấy đã thay đổi.Nó chỉ cần sự chán ghét, khinh bỉ và hận thù.
Đúng vậy, sao cô có thể không hận anh được.Chính anh đã hại cô như ngày hôm nay.Tất cả mọi chuyện đi tới nước này không phải do anh còn là ai được.
"Tôi bù đắp cho em.Bỏ qua mọi chuyện trong quá khứ chúng ta tập yêu nhau được không?"Giọng nói của anh mang muôn vàn thành khẩn với cô.
Nhưng với Kỳ Tuyết thì đã quá muộn rồi.Dù anh có nói gì cũng chẳng thể nào làm cô nguôi ngoai được.
Cha mẹ, anh hai hay ngay cả Lục Hàn và Thiên Dực đều ngạc nhiên tại sao cô không khóc khi mất con nhưng họ không dám hỏi cô.
Còn cô thì đã tự bản thân mình trả lời với mình.Cô không khóc không phải vì bản thân căm ghét nó mà là vì cô không xứng để được khóc vì nó.Cô là một người mẹ tồi, tới cả con mình cũng chẳng bảo vệ được.Cô lấy quyền gì để khóc đây?
Lấy quyền gì?
Hai hôm nay, từ lúc cô biết mình có thai sau đó lại là tin đứa bé đã mất thì ngày nào cô cũng mơ thấy nó.Mơ thấy nó bấu lấy tay cô nói nó đau lắm, nói mẹ ơi đừng bỏ con, nói nó muốn gặp mọi người muốn được cô yêu thương.
Cô sai rồi, bản thân cô đã sai khi không ra tay với Kiều Ngân Anh ngay từ đầu.Nếu không phải cô quá nhu nhược có thể bây giờ nó vẫn còn sống trên đời này...
Nụ cười lạnh nhạt hiện ra trên miệng Kỳ Tuyết.Cô chậm thả ly nước trong tay mình xuống sàn nhà.
Choang! Tiếng va chạm rồi là hình ảnh bắn tung tóe nước và mảnh thủy tinh.
Thiên Vũ sững người nhìn cô chưa kịp hiểu chuyện gì thì cô đã lên tiếng."Thiên Tổng! Tất cả đã muộn rồi."
Ánh mắt của cô có oán nhưng lại không hiện ra rõ nữa mà bình thản hơn nhiều.
Anh lại sợ nhất
là chính là bình thản này của cô.
Thiên Vũ nhìn những mảnh thủy tinh dưới chân như nói cô đã thật sự từ bỏ, trái tim cô cũng vỡ rồi.Tình cảm cũng như nước trong ly cũng tràn đi rồi tan biến.
Không hiểu sao anh lại vẫn mong, vẫn tin sẽ còn cơ hội nào đó.Thời gian có thể phai nhòa tất cả và anh biết cô vẫn chưa hoàn toàn quên đi anh.
"Em có thể không yêu tôi ngay nhưng có thể cho tôi cơ hội thử yêu em."
Kỳ Tuyết cười nhạt.Nực cười, thử yêu cô sao.Anh chưa làm hại tới cô là tố rồi còn ý tốt này cô nhận không nổi.
"Là cho anh cơ hội tổn thương tôi? Thiên Tổng, ý tốt của anh Kỳ Tuyết tôi nhận không nổi."
Cả phòng bệnh yên tĩnh lại.Hai người ở gần nhau, ánh mắt giao nhau nhưng lại có cảm giác cách xa muôn trùng.Kỳ Tuyết không lên tiếng Thiên Vũ cũng vậy họ cứ thể nhìn nhau.
Nhưng có lẽ cả hai đều hiểu đối phương đang nghĩ tới điều gì.Họ đang nhớ tới quãng thời gian tươi đẹp khi không có Kiều Ngân Anh xuất hiện.
"Nếu không còn gì nữa Thiên Tổng tôi cũng có chuyện cần anh làm đây.Hôm trước anh hứa với tôi ba điều kiện đúng không.Vậy tôi muốn anh thực hiện đầu tiên là mang đơn ly hôn tới tòa án nộp."Kỳ Tuyết chậm rãi nói từng chữ không sót một chỗ nào.
"Không thể được."Tuy giọng nói Thiên Vũ tuy bình tĩnh nhưng có thể thấy sự cương quyết của anh.
"Vậy anh muốn tôi kiện Kiều Ngân Anh tiếp?"
Cô tin chỉ cần nói tới Kiều Ngân Anh thì Thiên Vũ sẽ làm theo vì trước giờ đều là như vậy.Cuộc hôn nhân bao năm của họ cũng chỉ cần cô ta xuất hiện liền tan vỡ.Nhưng cô nên hiểu rõ ban đầu chính cuộc hôn nhân này xảy ra cũng là do sự mù quáng, cố chấp của cô với anh.
Còn với anh cuộc hôn nhân này là màn kịch để anh có thể tìm Kiều Ngân Anh mà không bị ngăn cản từ gia đình.Trong đó cô là thế thân cho Kiều Ngân Anh.Như thể một con rối ngồi trước nhận chỗ chỉ chờ chủ nhân thực sự của cái ghế đó quay lại thì phải đi xuống.
"Không cần.Mai tôi sẽ nộp."
Cô không nghe ra ý tứ trong lời nói anh và cũng không muốn nghe.
Tại sao biết rõ sẽ đâu còn ép anh nói ra những lời đó.Cô quá ngốc, quá ảo tưởng vào ví trí nào đó ở trong anh sao.Cuối cùng cô vẫn sai...
"Cảm ơn Thiên Tổng.Không còn gì nhiều phiền anh đi cho.Tôi muốn đi ngủ."
Cô muốn trốn tránh.
Cô sợ nếu tiếp tục nhìn thấy anh cô sẽ không kìm được mà bật khóc.
Cô sợ bản thân mình sẽ lại yếu mềm trước anh.
Cô sợ bản thân sẽ nói anh đừng nộp đơn ly hôn.
Cô sợ chính bản thân mình sẽ lại yêu anh sâu đậm hơn...
_____Lời tác giả_____
A Diệp: Chuẩn bị năm mới rồi mau mau ra chương mới cho Fan chơi tết nào!!! Yêu mọi người ~