Kỳ Tuyết hôm biết mình đã ngủ thiếp đi từ khi nào trên máy bay chuyên dụng của Lục Hàn.Tới khi cô tỉnh dậy thì đã thấy bản thân mình đã đặt chân tới Canberra - thủ đô của nước Úc.Nơi được có khí hậu khác biệt nhất khi vào tầm tháng 10 này khi châu Á, châu Âu đang chìm vào sáng vàng của mùa thu thì nơi đây lại bước vào mùa xuân rực rỡ với không khí nhộn nhịp tràn ngập màu sắc.
Lúc cô và Lục Hàn đặt chân tới đây thì thành phố này cũng chìm vào màn đêm.Cô cùng anh di chuyển tới một căn hộ của gia đình anh rồi cùng nhau ra ngoài ăn tối.
"Lục Hàn, không phải anh nói tới Hàn Quốc.Sao bây giờ lại đặt chân tới Úc."Kỳ Tuyết ngẩng đầu nhìn người đang nướng thịt kia chờ câu trả lời.
Có thể nói nếu đặt chân tới Úc thì chắc chắn phải thử qua thịt nướng ở nơi đây. Và với con người có đam mê ẩm thực như cô thì tất nhiên sẽ nếm thử.Nhưng cô lại ngại nhất là việc nướng thịt nên lúc ở Mỹ muốn đi ăn lại chẳng biết tìm ai vì Thiên Dực còn phải chạy qua lại giữa hai nước.Anh hai, cha mẹ cô thì bận bịu với công việc.Hơn nữa cô còn phải chăm sóc Tiểu Lãnh nên đây chính là lúc cô phải thỏa mãn sở thích của mình.
Lục Hàn nhếch môi cười rồi gắp cho cô một miếng thịt vàng óng ả anh vừa nướng xong."Chỉ là đột nhiên nhớ ra sắp tới ở Úc có lễ hội hoa Floriade nên muốn dẫn em đi xem."
Thật ra anh cũng không muốn cho cô biết chuyện Thiên Vũ nghe tin anh đưa cô tới Hàn Quốc liền muốn đuổi theo nên anh đành phải chuyển ý định tới Úc.Vừa hay ở đây vào mùa xuân có thể đưa cô đi xem cũng không thiệt thòi gì lắm.
"Ừm ừm... Em cũng chưa xem lễ hội hoa Floriade bao giờ.Nghe nói rất đẹp, anh tâm lý nhất."Cô cúi đầu chăm chú việc ăn uống.
Hoa ngắm cũng được không ngắm cũng không sao nhưng thịt nướng ở Úc thì không ăn sẽ vô cùng tiếc.
Lục Hàn bất giác mỉm cười trước về háu ăn của cô.Đã lâu rồi chưa nhìn thấy vẻ mặt trẻ con như vậy của cô.Xem ra chuyến đi này cũng không vô nghĩa.
Sau khi kết thúc bữa ăn với cái bụng đã no căng thì cô quyết định trở về căn hộ để đi ngủ thì bị Lục Hàn kéo đi bộ.
Đường phố ở thủ đô Úc với thành phố A cũng không khác là mấy vì căn bản thủ đô này là sự dàn xếp giữa hai thành phố lớn nhất của Úc là Sydney và Melbourne.Nó là thành phố nhỏ lại khá bình lặng nên có nhiều người còn nhầm tưởng Sydney mới là thủ đô của Úc.
"Lục Hàn, anh nghĩ xem tại sao bọn họ lại chọn Canberra là thủ đô của Úc.Các nước thường chọn những thành phố lớn làm thủ đô.Như thành phố Paris của Pháp, Seoul của Hàn Quốc vậy."
Anh nhướng mày khẽ mỉm cười."Như chuyện Kỳ Gia để tổng công ty Trust ở Mỹ thì nó sẽ trở thành nơi thu hút nhiều người, phát triển mạnh hơn những công ty con khác. Vị trí thủ đô cũng ảnh hưởng khá nhiều tới sự phát triển của hai thành phố lớn Sydney và Melbourne.Để tránh tranh chấp liên quan tới tài chính, chính trị nên họ mới chọn thành phố Canberra ở giữa hai thành phố lớn làm thủ đô."
"Ồ! Không ngờ anh bận như vậy cũng có thời gian nghiên cứu tình hình chính trị, kinh tế các nước."
"..."Lục Hàn nghẹn không biết nói gì với cô.
Anh nên hiểu rõ Kỳ Tuyết mỗi khi ăn no bụng thức ăn sẽ lấp đầy não làm dây thần kinh của cô không hoạt động bình thường mới đúng.
"Lục Hàn, anh biết tại sao lại có tình yêu? Nó là thứ gì?"Kỳ Tuyết nhìn dòng người đi qua miệng bất giác nói.
Cô không biết chuyến đi lần này có làm cô quên được không nhưng hiện tại cô càng
cố thì sao đó lại càng đau.Trên đời này có rất nhiều người khổ vì tình.Vậy cuối cùng tình yêu là cái gì? Ai có thể trả lời được câu hỏi đó.
"Kỳ Tuyết, có những chuyện trên đời sẽ không có câu trả lời."Lục Hàn nhìn vẻ mặt của cô lòng càng quặn thắt.Căn bản cô chưa thể quên được Thiên Vũ nhưng cô lại cũng không có dũng cảm chọn ở cạnh thằng nhóc đó.
"Lục Hàn, em không muốn đi nữa.Em mệt rồi."Kỳ Tuyết dừng lại.Đôi mắt long lanh của cô đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm của anh.
"Vậy không cần đi nữa.Anh làm đôi chân của em."Lục Hàn xoa đầu cô rồi hơi cúi lưng xuống để cô dễ dàng leo lên lưng anh.
Kỳ Tuyết bỗng sững người lại.Trước giờ cô luôn thấy cảnh tượng này trên phim.Cũng từng nghĩ nó xảy ra với mình thì tốt biết mấy.Chỉ không hiểu tại sao khi Lục Hàn làm vậy thì trái tim cô lại có gì đó tội lỗi.
Cô biết Lục Hàn rất tốt với cô.Có khi còn hơn cả anh hai cô.Nhưng cô cũng không ngốc tới mức không nhìn ra được tình cảm của anh dành cho cô.Chỉ có điều cô không xứng với nó.
Có lúc cô từng suy nghĩ sẽ tránh mặt anh nhưng cuối cùng vẫn không nhẫn tâm.Có lẽ cô đã quá ích kỉ.Giữ anh ở cạnh nhưng lại làm tổn thương anh khi đau lòng vì Thiên Vũ.
"Em nặng lắm."Kỳ Tuyết cũng chẳng hiểu sao bản thân cô lại nói vậy. (A Diệp: Tụt cảm xúc quá -_-)
Lục Hàn bình thản đáp."Chỉ cần là em nặng tới mấy cũng được."
Thật sự cô đã cảm động.Những hành động của anh quá ân cần.Nó khiến cô cảm thấy ấm ấp và sợ một ngày nó sẽ biến mất khỏi cô.
Khóe mắt cô bắt đầu hơi cay cay. Rồi một giọt nước mắt lăn dài trên má cô.Sau đó rơi xuống mặt đất.Tiếp đến những giọt nước mắt của cô càng rơi nhiều hơn nữa.
Cũng vì vậy mà hai người họ đã thu hút được người dân qua lại, khiến nhiều người phải dừng lại nhìn họ.
Lục Hàn bắt đầu cảm thấy lạ.Nhiều người dừng lại nhìn họ rồi chỉ trỏ. Người nước ngoài đa phần không quan tâm tới việc xuất hiện trên đường nhiều trừ việc lớn.
Lúc anh quay đầu lại nhìn vẻ đang khóc của Kỳ Tuyết thì liền hiểu. Những người phương Tây với chuyện làm phụ nữ khóc họ lại vô cùng để ý.Với họ thì những người phụ nữ phải được tôn trọng và bảo vệ.
"Này, anh đã làm gì em đâu mà khóc.Em còn khóc nữa bọn họ lại tưởng anh bắt nạt em đó."Lục Hàn đưa tay xoa xoa hai má cô đầy cưng chiều.
Kỳ Tuyết nhìn anh nín một lúc rồi lại khóc lớn hơn."Là anh làm em cảm động phát khóc.Là anh có lỗi."
"..." Anh cũng không nghĩ bản thân mình có ngày phải nghẹn nhiều vậy.Cô cũng quá ngang ngược đi. (A Diệp: Đồng cảm, đồng cảm,...)
_____Lời tác giả_____
A Diệp: Chẹp chẹp chẹp,... Dạo này không có lão già không ai làm bản thân lười nữa thật chán mà. Năm mới sắp tới chúc cả nhà đầy may mắn nha!