Ngừng Yêu

Chương 72: Mẹ yêu!


trước sau

Anh lấy một miếng táo ăn nhưng lát một lại nhìn về phía cô.Không thì lại giả vờ ho mấy cái.Kỳ Tuyết cuối cùng cũng bị thu trước Lục Hàn mà đỡ anh về phía nhà vệ sinh.Viên đạn kia bắn không vào chỗ hiểm nhưng lại vào ngay chân của anh nên khiến Lục Hàn di chuyển có chút bất tiện.Trước khi đóng cửa giúp anh cô còn cẩn thận nhìn xung quanh xem có kẻ nào không rồi mới an tâm đóng cửa lại.Anh thật sự nhìn từng hành động của cô mà nghĩ bản thân mình thà cứ mất tích như Vũ Trác Nghiên có khi còn tốt hơn bây giờ.

Tới khi cô rời đi anh mới có chút yên tĩnh mà lấy điện thoại vừa lén giấu vào người khi nãy bấm gọi.Lát sau đầu dây bên kia đã phát ra tiếng quen thuộc của thư ký Lưu, người mệnh danh là tay trái của anh."Chủ tịch, ngài có gì dặn dò vậy?"

"Hắn sao rồi? Nếu không còn gì nữa thì kêu hắn xuất hiện đi.Bên kia hành động rồi, chúng ta càng phải đẩy nhanh tiến độ hơn."

"Lục Tổng cứ yên tâm.Mọi thứ đã được đẩy nhanh tiến độ."

"Vậy được rồi.Cẩn thận đừng để lộ hành tung."Anh cười lạnh đạm tắt điện thoại. Nếu bọn họ hành động chậm chút ít nhất anh còn cho họ thời gian sống thêm mấy tháng nữa nhưng xem ra họ chán cuộc sống này rồi.Vậy cũng không thể trách anh máu lạnh vô tình. Có trách nên trách bọn họ ra tay không đúng lúc.

"Lục Hàn, anh xong chưa?"Giọng nói của cô vọng vào.Cô mấy ngày nay luôn sợ chỉ cần rời mắt khỏi anh là anh sẽ biến mất.Bây giờ anh đang dần hồi phục càng phải chăm sóc kĩ hơn.

Lục Hàn thở dài.Anh mới có vào nhà vệ sinh mấy phút thôi mà cô có cần lo lắng tới vậy không.Ngày tháng tới khi khỏe lại của anh thật khó sống đây.

Dìu được anh ra ngoài cô cũng phát hiện ra anh lén mang điện thoại vào trong đó liền vô cùng nhân từ mà giáo huấn anh một trận.Sau đó cô lại rất ngang nhiên tịch thu điện thoại của anh.

Lục Hàn nhìn theo bóng lưng cô rời đi cùng chiếc điện thoại của bản thân mà thở dài.Anh thấy cô thật sự càng ngày quá đáng nhưng cũng chẳng thể làm gì ngoài lấy báo ra đọc.Vậy mà vừa định tìm báo cũng phát hiện ra bị cô dọn luôn rồi. Kỳ Tuyết quả thực muốn cách ly anh với xã hội bên ngoài.

Cũng may sự việc ấy cũng không diễn ra quá lâu khi sau một tuần từ ngày hôm đó thì anh đã được xuất viện.Trở về nhà mọi thứ cũng không thay đổi lắm vì thời gian lúc ở nhà của anh tại Mỹ vô cùng ít.Có khi còn mấy tháng không về nên nhìn sao cũng xa lạ.

Bước xuống xe, trước mắt anh là hai hàng người hầu đã đợi sẵn ở đó.Vừa thấy anh họ liền đồng thanh nói."Chào mừng cậu chủ trở về nhà!"

Anh với cảnh tượng này cũng quen thuộc rồi cũng chẳng xa lạ.Kỳ Tuyết theo sau anh nhìn bọn họ rồi nói nhỏ đủ hai người nghe thấy."Gia đình anh lần nào em tới cũng có cảm giác tới nhà hoàng tộc vậy.Làm gì cũng phô trương, xa hoa."

Anh mỉm cười cốc đầu cô rồi kéo đi."Vì mẫu thân đại nhân nhà anh là người có dòng máu hoàng gia Anh.Bà ấy chịu lấy cha anh rồi bỏ quên gia đình mình nhưng sẽ không chịu bỏ quên lối sống xa hoa đấy."

Nói tới mẹ của Lục Hàn quả thực cô có  chút hoài nghi lời anh nói.Mẹ Lục Hàn đúng thật là người dòng dõi hoàng gia Anh. Nhìn vào bà lúc nào cũng toát ra vẻ sang trọng quyền quý khó ai sánh bằng.Nhưng nếu ở cạnh thì lại thấy bà là con người dễ gần, hiền hậu. Nếu ngôi nhà này được trang trí theo sở thích của bà thì chắc cũng là do người cha cuồng vợ kia của Lục Hàn làm rồi.Cha của anh tuy là nhân vật hô phong, hoán vũ trong giới tài chính nhưng cũng là người có danh cuồng vợ nhất.Đủ sánh ngang với cha cô. Người ngoài đều nói nam nhân giàu có, địa vị cao thì thích nuôi tiểu tam nhưng nhìn vào cha cô và cha Lục Hàn thì họ phải
suy nghĩ lại đôi chút.

Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng nơi ở của Lục Gia quả thực vô cùng đẹp.Biệt thự giác vàng với nội thất bên trong như một cung điện nguy nga với mọi thứ đều giác vàng hoặc làm bằng vàng.Để bước vào được nơi này thì lại phải đi qua mấy tầng bảo vệ rồi máy quét. Nơi này mà xảy ra được án mạng cũng quả thực là kì tích.

Cửa lớn mở ra.Bên trong mọi thứ đều một màu vàng óng ánh.Ở sofa đã có cha mẹ Lục Hàn, cha mẹ cô, anh hai, Thiên Dực và Tiểu Lãnh đang ngồi nói chuyện rất vui vẻ.Vừa thấy cô Tiểu Lãnh liền nhảy khỏi người cha Lục Hàn mà chạy tới ôm chầm lấy Lục Hàn."Lục thúc thúc!"

Hai con mắt của cô dãn ra không tin vào mắt mình.Đây là đứa con trai của cô sao.Mẹ con họ lâu ngày không gặp, vừa gặp lại nó lại chạy tới ôm chầm lấy Lục Hàn đầy vẻ thương nhớ. Cô thật nghi ngờ bản thân mình có nhận nhầm con không mà lại có đứa con như tiểu quỷ này chứ.

Cô đi nhanh tới ngồi cạnh Kỳ Nghiên gương mặt hơi chút cáu giận.Kỳ Nghiên nhìn ra tính cách đôi khi vẫn như đứa trẻ của em mình càng muốn trêu chọc."Xem ra Tiểu Lãnh nên đổi sang họ Lục rồi."

"Nó có khi nào nhớ mình họ Kỳ đâu."Cô mới không thèm nhận đứa con đó.Lúc trước có Thiên Vũ thì lúc nào cũng bám anh ta giờ lại chuyển sang Lục Hàn. Hừ!

Mọi người trong phòng khách nhìn nhau ai nấy đều bật cười.Mẹ con Kỳ Tuyết chỉ cần cả cạnh nhau là như tấu hài cho mọi người xem vậy.Ngày nào cũng là một câu chuyện cười đặc sắc.

Lục Hàn nhận ra sự ghen tỵ của cô liền mỉm cười nói nhỏ vào tai Tiểu Lãnh."Mẹ con đang ghen với thúc đó. Trêu chọc mẹ con vừa thôi không theo thúc tối nay con phải ở lại chỗ ta rồi."

"Con biết mà."Tiểu Lãnh cười gian tà với anh một cái.Cậu còn không hiểu mẫu thân của cậu sao.Chỉ là cố tình muốn chọc mẹ chút để mẹ cậu cảm nhận được vẫn còn đứa con trai này chứ đừng bỏ đi biệt tăm biệt tích mấy tháng liền không thèm quan tâm cậu.

"Mẹ yêu!"Giọng ngọt ngào đầy đường mặt của Tiểu Lãnh vang lên.Bàn tay nhỏ nhắn chạy tới ôm mẹ cậu.Cả người như muốn nhào vào lòng Kỳ Tuyết.

Kỳ Tuyết trừng mắt với cậu, hai tay cô nhéo hai má bánh bao của con trai cô.Nụ cười thân thiện hết mức có thể hiện ra."Cậu nhóc, cậu có quen ta sao?"

Tiểu Lãnh bị nhéo đau tới nhíu mày lại liền không vừa mà nhổm lên nhéo má lại mẹ cậu.Nụ cười của một thiên thần nhỏ hiện ra."Tiểu Lãnh thương mẹ.Mẹ tới con mình còn quên vậy là đã tới thời kì mãn kinh rồi."

Hắc huyền trên mặt Kỳ Tuyết hiện rõ.Thằng nhóc này học gì không học lại học được cái mồm lời nào nói ra cũng là đao."Con lăn đi cho mẹ."

Hai tay cô buông má Tiểu Lãnh ra, hừ một cái rồi quay mặt đi chỗ khác. Nhà cô thật vô phúc, vô phúc.

_____Lời tác giả_____

A Diệp: Mai là kết thúc kì nghỉ Tết rồi, chúc mọi người đón chào thứ hai, ngày làm mới bằng tinh thần vui vẻ nhất! 

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện