Vũ Trác Nghiên nhìn bóng lưng của Tiểu Lãnh biến mất dần gương mặt đang tươi cười liền lạnh nhạt. Khóe môi nhếch lên tạo thành đường cong quyến rũ sau đó anh vỗ tay ra hiệu cho người ở ngoài cửa. Lát sau đã thấy hai tên áo đen tiến vào, hơn nữa tay họ còn đang kéo theo một người phụ nữ và một đứa bé. Không ai khác đó chính là Kiều Ngân Anh và Thiên Ngân Châu.
"Thiên Tổng có thấy bản thân chưa quản tốt vợ con mình không vậy. Đêm hôm dẫn nhau tới quậy phá trước cổng Lục Gia, cũng may khi ấy tôi tới thấy được cảnh đó. Chứ không nếu để cảnh vệ áp giải họ tới đồn cảnh sát thì lớn chuyện rồi." Khóe miệng của Vũ Trác Nghiên giương lên đầy xảo quyệt.
Kỳ Tuyết với sự xuất hiện của hai mẹ con Kiều Ngân Anh vô cùng bình thản sau đó cầm tách trà lên thưởng thức. Đúng lúc đang buồn chán lại có một màn kịch hay xuất hiện. Khi nãy Vũ Trác Nghiên đuổi khéo mấy bậc trưởng bối sau đó lại tìm cách cho Tiểu Lãnh đi ngủ sớm hóa ra nguyên do cũng là bởi vì cặp mẹ con này. Nhìn khóe miệng giương lên của anh lòng cảm thán vô độ. Lão hồ ly này vẫn là danh bất hư truyền. Quá gian xảo!
Thiên Vũ nhíu mày cũng khá bất ngờ trước sự xuất hiện của Kiều Ngân Anh và con gái nhưng sau đó liền chú ý tới tay họ đang bị hai hắc y nhân giữ chặt liền lạnh giọng ra lệnh."Buông họ ra."
Đương nhiên họ là người của Lục Gia nên chỉ nghe lời Lục Hàn, dù Thiên Vũ có là khách thì dù ra lệnh họ cũng coi như không nghe thấy. Nhưng vì là khách nên hai hắc y nhân cũng muốn cẩn trọng mà quay sang tìm Lục Hàn xem ý kiến. Lục Hàn nhìn tách trà trong tay anh chậm rãi gật nhẹ. Chỉ một hành động nhỏ đó hai hắc y nhân liền buông mẹ con Kiều Ngân Anh ra.
Thiên Ngân Châu vừa được tự do liền nhanh như một cơn gió lao vào lòng Thiên Vũ, chẳng hiểu con nhóc này học được thói xấu của mẹ nó từ đâu mà hai hàng nước mắt tuôn rơi. Thật sự nếu cô là người ngoài nhìn vào cũng bị nó làm cho cảm động mà thương xót. Chỉ tiếc cô lại quá hiểu mẹ con của Thiên Ngân Châu rồi.
Thiên Vũ thấy con gái anh khóc cũng luống cuống đôi chút sau đó liền xoa nhẹ đầu Thiên Ngân Châu chậm nói."Châu Nhi, có chuyện gì sao? Ngoan đừng khóc, nói ba nghe xem."
Thiên Ngân Châu ngước nhìn ba cô ta sau đó thút thịt một lúc rồi mới chỉ tay về phía Vũ Trác Nghiên."Là chú ấy cho hai tên áo đen giữ con với mẹ đứng ở bên ngoài cửa không cho vào. Con bị đứng tê hết chân rồi."
Kỳ Tuyết đặt tách trà xuống liếc sang Lạc Vũ Anh tìm đáp án thì thấy cô ấy mỉm cười gật đầu với cô. Ý tứ quá rõ ràng, chắc chắn là lệnh của Vũ Trác Nghiên rồi. Chỉ có điều với thời tiết tuyết rơi này mà để hai mẹ con họ đứng ngoài cửa lâu vậy cũng có phần hơi quá đáng. Nhưng nhìn gương mặt vẫn bình thản, vô tội của Vũ Trác Nghiên thì cô lại thấy mẹ con họ bị vậy cũng là do nghiệp rồi. Chọc ai không chọc lại chọc phải lão hồ ly này.
"Vũ Tổng chuyện này là sao?"Thiên Vũ ôm Thiên Ngân Châu trong lòng ánh mắt nhíu lại nhìn về phía Vũ Trác Nghiên.
Vũ Trác Nghiên bình thản nhấp trà chưa muốn lên tiếng. Ánh mắt sắc lạnh quét về phía Kiều Ngân Anh khiến cô ta sợ hại mà đi nhanh tới chỗ Thiên Vũ ngoan ngoan ngồi xuống. Đáy mắt của anh nhìn họ đầy khinh bỉ."Vậy phải xem cô Kiều dắt con gái tới làm loạn trước cổng Lục Gia làm gì. Tôi còn nghe thoáng thấy cô Kiều dạy con gái rằng Tiểu Lãnh là con hoang, đang muốn cướp ba của con gái cô ta. Đứa con gái nhỏ này của Thiên Tổng còn mạnh miệng đáp lại rằng nếu thật sự như vậy nó sẽ lại bầy chuyện làm cho anh lại đuổi Tiểu Lãnh đi như lần trước."
Vũ Trác Nghiên vô cùng lợi hại. Lời nói đúng trọng điểm vừa làm Thiên Vũ không nói được gì anh cũng vừa châm ngòi nổ mối quan hệ của Kiều Ngân Anh và Thiên Vũ. Quả thực đúng như vậy, sắc mặt của Thiên Vũ đen lại cúi đầu nhìn con gái anh đang ngồi trong lòng lạnh giọng."Có đúng như vậy không Châu Nhi?"
Thiên Ngân Châu lần đầu tiên thấy cha cô ta nổi giận như vậy nên bị dọa sợ mà nói không ra lời chỉ biết gật đầu đồng tính xem như là đáp án.
"Châu Nhi, chú thật thất vọng về con."Thiên Dực cười nhạt với mẹ con Kiều Ngân Anh. Trước giờ anh luôn coi Châu Nhi như con gái ruột mà đối đãi dù anh không thích mẹ nó. Tính cách Châu Nhi từ nhỏ không tốt anh cũng không trách vì nó là cháu nhỏ trong nhà được mọi người nuông chiều. Lại là con nhà có quyền lực nên có chút kiêu ngạo. Anh cũng biết Kiều Ngân Anh hay dạy hư nó nên luôn dạy dỗ lại nó thay Thiên Vũ hay đi công tác. Chỉ không ngờ nó lại trước mắt anh giả bộ ngoan ngoãn còn đâu vẫn nghe theo lời mẹ nó.
Thêm lời của Thiên Dực lửa giận
trong người Thiên Vũ càng lớn hơn. Sắc mặt không còn vẻ thương yêu con gái mà đặt Thiên Ngân Châu xuống, gương mặt lạnh thấu xương."Thiên Ngân Châu, từ khi nào con trở thành đứa trẻ mưu mô như vậy. Không phải con nói với ba là coi Tiểu Lãnh như em trai sao.Vậy giờ là sao, tất cả là lớp ngụy tạo cho con sao."
Thiên Ngân Châu bị dọa sợ, sắc mặt trắng bệch, liên tục khóc lóc không ngừng. Lần này khóc quả thực chân thực hơn khi nãy. Cô nhìn mà cũng đau lòng muốn nói giúp Thiên Ngân Châu thì Kiều Ngân Anh đã ôm lấy con gái cô ta vào lòng. Ánh mắt đỏ ửng chỉ tay về phía cô."Còn anh thì sao. Đến nhà vợ cũ đón giáng sinh bỏ con gái và em ở nhà một mình trên nước Mỹ xa xôi."
Khóe miệng của Kỳ Tuyết tạo thành một đường cong tuyệt diệu. Cô quét ánh mắt qua Kiều Ngân Anh thầm thay cô ta đồng cảm. Năm năm trước Thiên Vũ cùng vì cô ta mà bỏ mặc cô ở trong căn biệt thự xa hoa một mình. Nếu không phải có dịp anh bị tại nạn lúc đang đi tìm cô ta phải ở nhà tĩnh dưỡng rồi dương như anh cảm thấy mắc nợ cô suốt khoảng thời gian đó chăm sóc anh nên mới về đôi số lần. Còn Tiểu Lãnh sinh ra thế nào chắc cũng lại nhờ và kỉ niệm ngày quen nhau của Thiên Vũ Kiều Ngân Anh. Ngày hôm ấy anh uống rượu say nên mới cùng cô xảy ra quan hệ. Nhưng ngay cả lúc xảy ra quan hệ người anh gọi vẫn là Kiều Ngân Anh. Vậy nên so với cô thì bây giờ nếm trải này của cô ta chẳng đáng là gì cả.
Thiên Vũ cười nhạt cầm cằm cô ra nâng lên, miệng nhếch lên."So với cô ấy thì cô chẳng là cái thá gì cả. Đừng quên bản hợp đồng và thân phận của cô. Nếu không có Châu Nhi cô nghĩ bản thân tôi sẽ dung túng cho cô vậy. Đừng nghĩ tất cả những chuyện cô làm tôi không biết. Chỉ là tôi không muốn nói thôi."
Thiên Vũ dừng lại, đáy mắt toát ra khí lạnh đáng sợ. Tay hất cằm của Kiều Ngân Anh ra. Chậm rãi nói từng từ như những con dao khứa vào tim của cô ta."Vậy nên hãy nhớ tới thân phận của mình."
Cả người Kiều Ngân Anh bỗng nhiên như mất hết sức lực mà khụy xuống bên cạnh con gái cô ta. Gương mặt như không còn giọt máu sợ hãi nhìn Thiên Vũ không nói được một lời nào cả.
Hóa ra màn kịch này lại đặc sắc vậy. Nhưng cô với nó mất dần hứng thú rồi. Vừa quay sang tìm Lục Hàn và anh hai cô để nhờ tiễn khách thì đã không thấy bóng dáng họ đâu. Cô nhìn lên lầu phòng Lục Hàn có ánh sáng liền đoán họ là lên phòng lúc mọi người không chú ý. Cô liền ghé sát tai Lạc Vũ Anh bên cạnh."Chúng ta lên phòng tiện tiễn khách. Nếu không cậu lại xông ra đánh cô ta thì lại có chuyện lớn."
Lạc Vũ Anh từ lúc mang thai bị ép phải thục nữ lại nhưng lúc này máu nóng lại nổi lên. Cả người sục sôi nhuệ khí cũng xông tới đánh Kiều Ngân Anh lại nghe thấy lời của Kỳ Tuyết như vậy, gương mặt liền ỉu xìu lại."Sao cậu biết mình có ý định đấy."
"Vậy mới là bạn cậu."Kỳ Tuyết mỉm cười, cô còn không hiểu cô ấy sao. Tính tình nóng nảy này của Lạc Vũ Anh tuy cô rất thích nhưng cũng tại tính cách đó mà họa rước tới cũng rất nhiều. Nhất là bây giờ Lạc Vũ Anh còn mang thai nên càng phải kìm chế cái tính nóng nảy ấy lại.
"Nếu muốn giải quyết chuyện gia đình phiên Thiên Tổng về nhà. Ở đây là Lục Gia, không phải nhà anh." Kỳ Tuyết nói xong liền đỡ Lạc Vũ Anh đi lên lầu. Thiên Dực trước giờ không có hứng thú với gia đình anh hai nên cũng đứng dậy đi về phòng. Chỉ còn lại Vũ Trác Nghiên đang ngồi dùng trà. Thấy mọi người cũng đi hết rồi nên anh không còn ý định ở lại mà cười xã giao với Thiên Vũ."Tiễn khách!"
Hai hắc y nhân nhận lệnh liền phải phép mà thay Thiên Vũ kéo hai mẹ con Kiều Ngân Anh ra ngoài trước. Sau đó mới quay lại mời Thiên Vũ rời đi. (A Diệp: Không cho người ta chút mặt mũi nào.)
_____Lời tác giả_____
A Diệp: Hm... Một câu chuyện khó khăn rồi đây. Những chương tiếp theo nên làm gì đây ta. Để Lạc Vũ Anh sinh bảo bảo xong mới có sóng gió hay nổi luôn đây các Fans?