- Tôi không cần.
Chú đi mà thương hại Hà Nghiên Nhi của chú đi.
Một bông hoa không nên tôn thờ hai chủ, một con người không nên ấp ủ hai trái tim, chú không hiểu sao? Còn đơn ly hôn, chú không ký cũng được, vậy thì chú chờ mà ký giấy nhận xác của tôi đi.
Hắn đi đến bên giường, cúi xuống chăm chú nhìn cô, ánh mắt giống như đang trêu đùa cô vậy.
- Sao em không thử cầu xin tôi đi, biết đâu tôi sẽ động lòng thương xót mà khiến em được một lần sung sướng đến chết trên giường không chừng.
Chẳng phải em muốn điều đó lắm mà, không phải sao?
Chát!
Sau lời nói khiêu khích của hắn là tiếng đánh chát chúa vang lên.
Hắn lấy tay sờ lên gương mặt bỏng rát vì vết tát từ đôi bàn tay cắm đầy ống truyền dịch.
Giọng cô vang lên đầy uất nghẹn.
- Tống Dịch, chú có còn là con người không vậy? Đó là lời mà một con người có thể nói ra hay sao?
Ánh mắt cô đầy giận dữ nhìn về phía hắn.
Tại sao hắn lại lỡ lòng nào đối xử với cô như vậy? Một người bị bệnh tim như cô mà hắn cũng không chịu buông tha hay sao?
Hắn còn độc ác hơn cả loài lang sói.
Hắn có thể lên giường với người mà mình không yêu nhưng mà xin lỗi, cô không thể.
Bởi vì khi yêu một người là muốn trao cả trái tim lẫn thể xác cho người đó.
Còn nếu như hắn đã không thích, vậy thì đừng nên miễn cưỡng bản thân mới phải.
Cô không cần thân thể của hắn, cô cần trái tim hắn.
Nhưng trái tim hắn đã chết rồi, hà cớ gì hắn lại còn đày đọa trái tim cô?
Cô ngồi trên giường.
Tay ôm lấy ngực trái thở dốc, một chút kích thích từ hắn như vậy cô đã không chịu nổi, tim lại đập có chút nhanh.
Cảm giác đau đớn bắt đầu xâm chiếm toàn bộ cơ thể.
Cô yêu hắn, không sai.
Nhưng hắn không có quyền dựa vào điều đó để chà đạp lên tôn nghiêm của cô.
Hắn nhíu mày, đôi mắt hắn đen thăm thẳm, nhìn mãi cũng không thấy đáy.
Hắn thâm trầm cả đời người.
Độc ác và thủ đoạn không ai bằng.
Hắn cũng chưa từng thấy thương xót cho bất cứ ai.
Nhưng hôm nay nhìn thấy bờ vai mỏng manh, trơ trọi của cô nằm trên giường hắn lại không chịu nổi.
- Em tỏ vẻ như vậy là có ý gì? Em chê chính chồng mình sao? Em càng ngày càng to gan hơn rồi đó.
Tôi không phải là đang hỏi ý kiến em, tôi là đang thông báo cho em biết.
- Phải, tôi sai rồi.
- Em nên ngoan ngoãn hơn mới phải.
Một đứa trẻ bị người thân bán đi như em không có tư cách để ra điều kiện với tôi đâu.
.
Chương mới nhấ???? ????ại ﹟ ????????u m????????u????????n﹒vn ﹟
- Tống Dịch, đời này tôi chỉ làm sai duy nhất một chuyện.
Đó là yêu chú nhưng bây giờ tôi lại hối hận rồi.
Ánh mắt hắn thoáng chốc hiện lên tia giận dữ, bàn tay cuộn tròn thành hình nắm đấm.
Cô rất giỏi, giỏi nhất là chọc hắn tức điên lên.
Đôi mắt Tử Y đã hoen đỏ, đôi mắt ngập nước chỉ trực chờ là sẽ trào ra hết những uất nghẹn trong lòng.
- Hừ, em cứ nằm ở đây mà suy nghĩ đi.
Khi nào biết mình sai ở đâu thì cầu xin tôi sẽ tha thứ cho em.
Hắn nói rồi hừ lạnh, gương mặt hắn thu về lại vẻ lạnh tanh không chút khoan nhượng.
Hắn phải nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Hắn không thể tiếp tục nhìn vào mắt cô.
Hắn sợ trái tim mình dao động.
Cô nhìn theo bóng dáng hắn rời đi.
Người đàn ông này cô theo đuổi cả nửa đời, cứ mãi chạy theo sau lưng hắn đến nổi mình mẩy toàn là vết thương, cũng chưa từng đổi lấy được một lời "yêu" từ hắn.
Bây giờ khi cô đã hạ quyết tâm muốn từ bỏ tất cả, rời xa thế giới này.
Hắn lại nói với cô, hắn muốn cô phải sống.
Để làm gì chứ?
Đối với cô, sống còn đau khổ hơn là chết rất nhiều.
Cô không muốn sống khổ sở với những mảnh kí ức đã in sâu vào trong tâm hồn non dại này, cô không muốn sống mà chịu dày vò còn đau khổ hơn là cái chết giống như hắn.
...!
Tống Dịch vừa rời khỏi bệnh viện liền lên xe đi đến nhà của Hà Nghiên Nhi.
Hà Nghiên Nhi thấy Tống Dịch đến gặp mình thì vô cùng vui mừng, mặc kệ là cổ tay đang chảy máu cũng chạy đến ôm lấy hắn.
- Tống Dịch, em nhớ anh lắm.
Sao mấy ngày nay anh không đến tìm em?
Tống Dịch nhìn đến vết thương trên tay cô ta, trực tiếp lại gần kéo cô ngồi xuống, cẩn thận quan sát vết thương.
- Em điên rồi à? Sao lại cắt cổ tay?
- Chỉ cần anh đến gặp em, có chết cũng đáng.
Hắn nhìn gương mặt xinh đẹp kia, dáng vẻ cô ta khóc lóc đáng thương vì hắn lại khiến cho hắn không có cách nào làm ngơ được với cô ta.
Dù sao thì anh cũng đã hứa với Bạch Chi rằng cả đời này sẽ chăm sóc cho Hà Nghiên Nhi rồi.
- Đi, để tôi lấy thuốc cho em.
Hà Nghiên Nhi nhìn khuôn mặt hắn, hơi sấn tới, vuốt ve gương mặt hắn ta.
- Mấy hôm nay anh đi đâu vậy?
- Tử Y, em ấy bị bệnh.
Tôi phải vào bệnh viện chăm sóc em ấy.
Nghe hắn nói đến đây, ánh mắt Hà Nghiên Nhi thoáng hiện lên một tia địch ý.
Dựa vào cái gì mà con nhỏ đó lại được Tống Dịch chăm sóc, trong khi cô ta khổ sở thế này, hắn cũng chẳng mảy may quan tâm.
Nếu như Hà Nghiên Nhi không dọa chết, có phải là hắn sẽ thực sự bỏ rơi cô ta luôn không?
Sau khi uống thuốc xong, hắn đứng dậy toan rời đi nhưng Hà Nghiên Nhi đã vội đứng dậy ôm lấy hắn từ đằng sau, còn tựa một bên gương mặt xinh đẹp vào bờ vai rộng của hắn, nũng nịu nói.
- Tống Dịch, ở lại với em đêm nay được không anh?
Giọng nói ngọt ngào quyến rũ như vậy chẳng có người đàn ông nào có thể từ chối được cả.
Đêm đó, nhân lúc bảo vệ không chú ý đến, một nữ y tá đẩy cửa phòng bệnh của Tử Y bước vào.
Cô ta lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt của Tử Y, chỉ hận không thể dùng một dao để rạch nát nó.
- Tử Y, đáng lẽ ra tôi cũng không định làm như vậy với cô đâu, tất cả đều là do Hà Nghiên Nhi sai khiến.
Oan có đầu, nợ