Tỉ như cô là ai, gia thế như thế nào, rồi chuyện giữa cô và Nam Trấn Ảnh, từ ngày cô sống ở Hà Môn, cho đến khi trở về bên cạnh hắn...tuy tất cả đối với cô đều rất mơ hồ, nhưng những lời ấy đã dần cấy sâu vào trong tâm trí của cô như một mầm mống.
Cô phải chăng thực sự là Nhạc Ca...nếu như vậy, những lời trước kia của Á Hằng chẳng phải đều là lừa dối hết hay sao.
Nghĩ đến đó, cô liền trở nên sợ hãi...
______
Mấy ngày trôi qua.
Gần đây Nam Trấn Ảnh đối với cô khác hơn rất nhiều, dường như là hắn không dám đối diện với cô.
Ánh mắt mỗi khi hắn nhìn cô đều mang theo một sự đau đớn không dễ gì che giấu.
Hắn không ép buộc cô điều gì, chỉ là mỗi khi gần gũi cô, hắn lại thật ôn nhu mà vuốt ve mái tóc của cô, ôm cô vào lòng mà nói lời xin lỗi.
Cô không biết được hắn đang xin lỗi cô điều gì.
Chỉ là khi nằm trong vòng tay hắn, mặc dù cô biết rõ ràng cô và hắn là kẻ thù, thế nhưng cô vẫn lặng im mặc kệ, vì dường như đối với hơi thở của người đàn ông này, cô như đã dần quen thuộc từ trong tiềm thức.
Cùng với đó, mỗi khi đối diện hắn đầu cô lại trở nên đau đớn.
Những mảnh ghép kỳ lạ cứ thế đan xen xuất hiện trong đầu cô.
Nhạc Ca ôm lấy đầu lục tìm lọ thuốc mà Á Hằng đưa trước đó, thế nhưng lại chợt nhớ ra, Nam Trấn Ảnh đã vứt hết những thứ mà cô mang tới, còn tự tiện đem thuốc của cô đi, ép cô uống đủ thứ thuốc bổ.
Cũng từ ngày ngưng uống thuốc đó, đầu cô càng ngày càng đau hơn, mỗi đêm đều gặp ác mộng.
Mà trong cơn ác mộng ấy đều thấy được những sự kiện kỳ lạ...
Cô lắc đầu, uống lấy ngụm nước cho dễ chịu hơn, sau đó đi ra khỏi phòng.
Nhạc Ca dạo quanh hoa viên, nhìn những đoá hoa màu xanh biếc đẹp đến mê man.
Cô chưa từng thấy loài hoa nào đẹp đến như vậy, nghe thím Trần nói, giống hoa này là do hắn tự cho người điều chế ra, vốn dĩ muốn dành cho người phụ nữ của hắn, cô ấy thích loài hoa có màu xanh biếc.
Gió thổi hương thơm của những bông hoa toả ra khắp nơi, gió lùa qua mái tóc cô, đem hương hoa lưu giữ lại trên đó, cô chợt nhận ra, đối với loài hoa kỳ lạ này, bản thân cũng thật sự vô cùng yêu thích.
Thật ra Nam Trấn Ảnh hắn không có xấu xa như trong tưởng tượng của cô.
Thậm chí hắn còn rất tốt.
Sự tàn bạo mà cô nghe được về hắn, phải chăng đã sai rồi?
Cô đang suy nghĩ viển vông, bỗng có tiếng khóc trẻ con từ căn phòng trước mặt vang lên.
Cô nhìn xung quanh không có một ai, sao nơi này lại có tiếng khóc trẻ con?
Cánh cửa căn phòng vẫn đang được mở nhưng lại không có lấy một bóng người.
Cô bạo dạn đi vào.
Gió thổi những tấm rèm che thanh mảnh bay phấp phới, nơi này thật quen thuộc, cô dường như đã từng đến nơi này.
Nhưng cho dù cô có cố nhớ đến bao nhiêu thì vẫn không thể nhớ ra.
Đi sâu vào bên trong, cô chợt nhận ra có một chiếc nôi, mà tiếng khóc lại phát ra từ chiếc nôi ấy.
Cô bước đến, bất ngờ khi nhìn thấy có một đứa bé nằm trong đó, khuôn mặt con vì khóc lớn mà đỏ rựng lên vô cùng tội nghiệp.
Có lẽ là vì cô đã làm mẹ, nên bản năng của người mẹ đã thôi thúc cô bế đứa bé ấy lên.
Nhìn bé con khóc đến sụt sịt vô cùng tủi thân, cô chợt nhớ ra khi đói sữa, bé con của cô cũng khóc lớn như vậy.
Cô vuốt má đứa bé, ôm đứa bé ngồi xuống, cho bé uống sữa của mình.
Nhìn đứa bé quá đỗi đáng yêu này, cô lại chợt nhớ đến đứa con bé bỏng của mình, thật lâu rồi cô chưa được gặp con, không biết con có quấy khóc không, có khát sữa không.
Nghĩ đến đó nước mắt cô lại rơi xuống....
Đứa bé trong lồng ngực cô được uống sữa liền nín khóc, thậm chí vì quá đói mà uống đến nỗi bị sặc sữa.
Nhạc Ca vội vàng vuốt ngực cho bé con.
Nhìn bộ dạng tham ăn này của con, nước mắt của cô cũng chợt biến thành nụ cười.
"Thật là tham ăn!" Cô búng nhẹ lên mũi bé con.
Đứa bé bị cô búng cho một phát, đôi mắt long lạnh chợt nhìn chằm chằm lấy cô, mặc cho nước mắt còn đọng lại trong đôi mắt to tròn mà cười khanh khách.
Cô chợt giật mình, nụ cười này, không....có lẽ là vì cô quá nhớ bé con.
Thế nên đã nhìn đứa bé này thành con cô mất rồi...!Cô mỉm cười hôn lên trán con, nhưng nếu có một đứa con đáng yêu như vậy, cô vẫn muốn có thêm một đứa...
Bên ngoài gió thổi lay lay, vườn hoa thơm ngát đung đưa, những tấm rèm mảnh khảnh nhẹ nhàng bay theo làn gió, trong căn phòng nhỏ, Nhạc Ca ôm đứa bé trên tay, hát ru cho con.
______________
Bệnh viện.
Nam Trấn Ảnh cùng Bắc Gia kiếm cớ muốn cho Uông Thư Vỹ đi kiểm tra sức khoẻ toàn diện.
Sau đó liền đưa cô đến bệnh viện quân đội.
Nơi này chuyên thực hiện các hạng mục bí mật cho quân đội, bảo mật rất tốt, không sợ người khác dòm ngó.
Uông Thư Vỹ cũng không suy nghĩ gì nhiều, cô được đưa đến bệnh viện, sau đó được lấy mẫu máu và một vài bước kiểm tra khác.
Sau khi đưa Uông Thư Vỹ kiểm tra xong, Bắc Gia cùng Uông Thư Vỹ đi ra ngoài.
Nam Trấn Ảnh ở lại, dường như muốn nói chuyện gì đó.
Hắn đưa cho bác sĩ một mẫu máu khác, dường như có chút gì đó không muốn mà nói.
"So với mẫu số 1, kiểm tra thêm mẫu máu này, nhớ rằng, chuyện này bí mật...."
Bác sĩ gật đầu nhận lấy mẫu máu.
"Đại soái ngài yên tâm, chuyện này ngoài tôi ra sẽ không có người thứ hai đụng tay vào, tôi sẽ cố gắng cho ngài kết quả nhanh nhất."
Nam Trấn Ảnh gật đầu, bước ra khỏi phòng khám.
Hắn nhìn về phía xa, Uông Thư Vỹ đang nói chuyện gì đó cùng với Bắc Gia, cô thực sự rất giống mẹ hắn...từ đôi mắt cho đến khuôn miệng, rất giống, vô cùng giống.
Hắn không biết là mình có hy vọng vào điều mà mình nghi ngờ là đúng hay không.
Chỉ là nếu như điều đó là sự thật.
Vậy thì Nam Trân Tâm....có phải là em gái của hắn hay không...
Nhớ lại thời điểm năm đó, khi hắn vẫn còn là một đứa trẻ mười một tuổi.
Tận mắt chứng kiến bệnh viện phụ sản bốc cháy dữ dội.
Mọi chuyện phải kể từ thời khắc mẹ hắn đến bệnh viện sinh đẻ.
Nam lão gia vì có quân lệnh nên không thể đến bệnh viện chăm sóc cho đứa con gái mới sinh.
Còn Nam phu nhân,