Lâm Cảnh bỏ xa căn phòng lạnh lẽo đó, tiếng bước chân giống như từng nhát dao đâm vào tâm can Dương Yến.
Bàn tay cô ta siết chặt mảnh chăn dính máu đỏ thẫm, đôi mắt lạnh lẽo đến tột cùng, từng đường gân máu đỏ ngầu, khoé miệng cười cay độc, tiếng cười lanh lảnh như quỷ vang lên khắp căn phòng.
Ngươi vũ nhục ta, vậy thì đừng hòng yên ổn.
Dù cho có phải dùng bất kì thủ đoạn nào đi chăng nữa thì ta cũng sẽ nhất định khiến ngươi xuống địa ngục.
Miễn là trả được mối thù này.
Lâm Cảnh mang theo nỗi bức bách trong người phóng xe đi trong mưa.
Căn biệt thự bị bỏ xa sau màn đêm.
Vẻ xa hoa rực rỡ đó vẫn không thể nào chiếu sáng con đường trước mặt, và nó cũng không thể làm ấm trái tim bấy lâu lạnh lẽo của Lâm Cảnh.
Hắn là một kẻ cô đơn, cũng là kẻ bị vũng bùn dấy bẩn, hắn hận những con người miệng kêu mình là cao sang quyền quý kia, thực chất so với hắn cũng chẳng tốt đẹp hơn là bao.
Con đường phía trước vắng vẻ, chỉ có những ngọn đèn đường cố gắng hiu hắt vài tia sáng đơn sắc.
Chiếc xe lao nhanh trong gió, dòng nước trên đường tạt qua bay lên mui xe.
Sự lạnh lẽo và cô độc về đêm càng thêm sức hấp dẫn, bởi nó quá mức đồng điệu với tâm trạng con người.
Đồng điệu với trái tim trong lòng hắn, lạnh lẽo và đơn côi.
Đời người như một giấc mơ, nếu như định mệnh đã bất công với hắn, hắn lại càng nuốn chơng đối lại thế giới này, từng bước từng bước hủy diệt nó.
Nếu hắn không thể, thì trên đời này chẳng ai lại có thể.
--------
Bên vệ đường, Thanh Thanh đang đợi chuyến xe búyt cuối cùng, trời đang mưa, nơi này về đêm càng lúc càng vắng vẻ.
Cách cô vài ba bước là một thai phụ bụng lớn vượt mặt.
"Chị đi một mình sao..." Thanh Thanh bắt chuyện, nơi này chỉ có hai người, không gian xung có chút lạnh lẽo, cô đành phá vỡ cái không gian ấy.
"Phải, tôi đi một mình...!đi khám thai..." Người phụ nữ vuốt chiếc bụng của mình, tươi cười đáp lại cô.
"Vậy à...!bé con chắc cũng 35 tuần rồi nhỉ, chị nhớ chú ý cơn đau nhé, đôi khi bé con lại muốn tạo bất ngờ cho mẹ đấy..." Cô nhìn chiếc bụng, lại tận tình nhắc nhở.
Người phụ nữ dường như trên khuôn mặt có chút ngạc nhiên
"Cô là bác sĩ sao? Thật có mắt nhìn quá, tôi đúng là có thai được 35 tuần rồi..
!"
Thanh Thanh cười.
"Tôi chỉ là y tá thôi, chẳng qua thầy bói xem voi một chút!"
"À, ra vậy...!Vậy cô đang đợi xe buýt sao"
"Vâng, chị cũng thế ạ ?"
"Không, tôi đợi chồng đến đón, nhà cô có gần không?"
"Nhà tôi không gần, tôi đang ở nhà trọ." Thanh Thanh cười.
Không gian lạnh lẽo bỗng chốc được những câu xã giao hâm nóng.
Hai người trò truyện cùng nhau thêm vài phút thì chiếc xe ô tô con vừa đến, dừng ngay đó.
Người phụ nữ quay ra, nở nụ cười tươi rói.
"Chồng tôi đến rồi!!" Sau đó khó nhọc nâng bụng đứng dậy.
"Để em giúp chị ra xe" Thanh Thanh đứng dậy, cùng người chồng đưa thai phụ vào trong xe.
"Cảm ơn cô, sau này gặp lại, trời mưa lắm.
Mau vào trong kia đi!!!"
Thanh Thanh hai tay che đầu, nhìn vào bên trong.
"Tạm biệt chị!!!"
"Tạm biệt!!"
Chiếc xe đi xa rồi, Thanh Thanh mới chạy lại vào trong chỗ trú mưa.
Lại nóng lòng nhìn đồng hồ, đã 9 giờ tối rồi, sao xe búyt còn chưa đến.
Nhưng điều Thanh Thanh không để ý đó chính là ngay lúc cô đưa người phụ nữ lên xe thì chiếc xe buýt đã đi qua mất rồi.
Tại vì trời mưa to, bên ngoài lại tối nên cô không nghe không nhìn thấy gì cả.
Chủ nhà trọ là một người khó tính và nghiêm khắc, chín giờ rưỡi là đóng cổng, có gào thét cũng không bao giờ chịu mở cổng.
Thanh Thanh nhìn con đường vắng tanh càng lúc càng đáng sợ kia.
Chạy về nhà trọ có kịp không đây.
Đắn đo hồi lâu cô đành cầm ô, cởi giày cao gót ra, sau đó cố chạy đi.
Đường mưa ướt làm bàn chân cô lạnh buốt, may mà mấy tháng này cô giảm cân, người gầy đi trông thấy nên chạy cũng không thấy mệt mấy.
Chứ nếu không vẫn là thân hình trước kia chắc chạy được từng này thì đã đột tử rồi.
Phía trước cách người mét lại có một cây đèn, nhưng ánh sáng ấy vẫn không thể nào lọt qua được làn nước xối xả.
Thanh Thanh cố mở hai mắt ra nhìn một cách khó nhọc.
Bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng động cơ xe thật lớn từ phía sau.
Khi quay người lại, bất chợt một thứ ánh sáng chói loá kinh người làm cô khiếp sợ.
Rầm!!!
Ngày sau đó là một tiếng đổ vỡ.
Toàn thân cô vô lực.
Chiếc ô trên tay rơi xuống, nát bét dưới bánh xe.
Cô run rẩy đau đớn.
Hình như vẫn còn ý thức, cô ngửi được mùi máu tanh, mùi dầu nhớt, mùi xăng xe, mùi khói động cơ phả ra.
Và cả cơn đau truyền đến từ cổ chân khiến cô giật thót.
Mở mắt ra, chỉ thấy có một thân ảnh cao lớn đen trắng đi tới bên cô.
Một phút tiếp theo.
Cô lâm vào mê man.
..........
Mẹ kể cho Tiểu Thanh một nơi, nơi đó có cồn cát đẹp nhất về ban ngày, và rực sáng nhất về ban đêm.
Cô đến bờ biển đó, gặp được một thiên thần.
Anh có đôi mắt nâu, thật đẹp.
Giống như thiên sứ trong lời kể của mẹ.
Nhưng sâu thẳm trong đôi mắt ấy lại là một nỗi bi thương khó nói thành lời.
Buồn, rất buồn.
"Anh ơi, sao anh buồn thế! Có phải anh là thiên sứ bị lạc, không trở về trên kia được không??" Tiểu Thanh chỉ ngón tay về phía những vì sao trên trời lấp lánh kia.
Hắn hơi ngạc nhiên, đôi mắt buồn bỗng xuất hiện một tia ngờ nghệch.
"Thiên sứ?"
"Vâng ạ, anh là thiên sứ, anh rất đẹp!!" Tiểu Thanh ngây ngô tươi cười nắm lấy tay anh.
"Ừ...anh là thiên sứ!!" Hắn lần đầu tiên nở một nụ cười, và nụ cười năm đó có lẽ là chân thành nhất, cũng là đẹp đẽ nhất.
Bởi hắn, được gọi là thiên thần.
"Anh yên tâm...Thanh Thanh sẽ không cho ai biết bí mật này đâu, mẹ nói, thiên thần mà bị phát hiện là sẽ biến mất.
Anh đừng biến mất nhé!" Tiểu Thanh hai mắt long lanh nhìn hắn thật đáng yêu, ánh mắt khẩn cầu một cách ngây ngô.
Hắn hơi thất thần, trên đời này chưa từng ai đối với hắn như vậy.
Lại càng muốn hắn đừng biến mất.....cô là người đầu tiên, và có lẽ cũng là người duy nhất.
Nhưng đến cuối cùng, hắn vẫn biến mất và rời đi.
Để thay đổi cục diện, để trả thù và làm lại cuộc đời.
Nhưng rốt cuộc thì.
Hắn đã làm ra cái gì chứ.
Trả thù.....hắn cũng chẳng thể thanh thản, và một chút hạnh phúc vui vẻ cũng không.
Bé con, anh không phải thiên sứ.....mà là một ác quỷ, một ác quỷ thực sự....
Giấc mê man sâu thẳm trong tiềm thức như đi vào ngõ cụt.
Thanh Thanh cố bám víu lấy một cánh tay, chạm tới gương mặt cậu thiếu niên.
Nhưng lại bị tuột mất.
"Không!!!" Một tiếng hét vang lên, mồ hôi bám đầy trên khuôn mặt.
Cô đưa tay ôm lấy lồng ngực sắp vỡ tan này.
Cố gắng hít lấy chút không khí.
Giấc mơ này thật quá, thật đến nỗi tâm can cô như đau thắt lại từng cơn, như bị một chiếc dây thừng cứng cáp siết lấy không chút sơ hở.
Ngày đó cô còn quá nhỏ, chuyện đó cũng không nhớ được là bao, cả khuôn mặt của cậu bé đó cô cũng chẳng còn nhớ được.
Nhưng những gì cậu bé đó nói.
Dường như vẫn còn khắc sâu trong trí não cô.
"Bóng đêm sinh ra chỉ là để cho ta thêm trân trọng ánh sáng....có những thứ đôi khi được tạo ra chỉ để làm nổi bật những thứ đẹp đẽ hơn mà thôi..."
......
Lời nói ấy như để ám chỉ cuộc đời anh.
Sau bao năm.
Cô vẫn vì câu nói đó mà suy nghĩ.....
"Tỉnh rồi à...."
Bỗng một thứ giọng nói trầm ấm hững hờ từ phía cửa vào khiến cô giật mình.
Ngước mắt lên nhìn, Thanh Thanh có hơi ngạc nhiên.
Người đàn ông trước mặt, chẳng phải là người mà cô đã bắt gặp ở bệnh viện hay sao.
Người đàn ông cùng vợ anh ta.
"....." Cô hơi đứng hình, sau đó ánh mắt dời đến người mình.
Chân trái cô đang bó bột, tay cũng bị băng bó, trên mặt là vài chiếc băng cá nhân nhỏ.
Có lẽ không bị gì nhiều.
Nhưng nhìn hình thức dưới chân.
Lại cảm giác đau đớn như địa ngục ấy.
Có lẽ chân bị gãy rồi.
Hắn bưng đến một ly sữa, tùy ý đặt lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường.
"Uống đi....."
Thanh Thanh hơi choáng váng.
Ban nãy cô chạy bộ về nhà.
Đột nhiên bị một chiếc xe ô tô đâm trúng.
Lẽ nào người này...
Lúc này cánh cửa lại