Có tiếng chim hót ríu ra ríu rít, vài tia nắng xuyên qua rèm cửa chiếu lên gò má của Ngọc Phương.
Cô chớp chớp mắt ngồi dậy, vươn vai ngáp dài.
Nhìn quanh, không thấy Phục Thăng đâu.
Chắc anh đã đi làm rồi, Ngọc Phương bật dậy, xếp gọn chăn gối rồi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.
Nhớ đến mớ quần áo trong máy giặt, cô vừa đánh răng vừa mở nắp máy giặt.
Trống trơn, không có gì trong đó.
Có lẽ sáng sớm hôm nay, Phục Thăng đã đem phơi trước khi đi làm.
-"Phục Thăng thật tốt, chỉ mong kiếp này cuộc sống của anh được êm ả, không giống như kiếp trước..."
Nghĩ đến đây, Ngọc Phương lại nhớ đến khoảnh khắc chính tay mình đã đâm xuyên tim anh.
Lòng cô đau nhói tựa như mũi chủy thủ đó cũng đã cắt đứt trái tim của mình vậy.
Cô nhìn quanh trong nhà, thấy trên bàn đã đặt sẵn một hộp màu trắng, trên đó có để một tờ giấy nhỏ.
Ngọc Phương vào nhà tắm súc miệng, lau mặt rồi quay lại bàn.
Cô cầm tờ giấy lên, trên đó có một dòng chữ viết nắn nót:
-"Bún thịt nướng, khi ăn thì mở bịch nước mắm đổ vào, trộn đều lên rồi hãy ăn, hôm nay anh trực xuyên trưa, chiều tối mới về."
Ngọc Phương nhìn những dòng chữ của anh, tuy chỉ một dòng nhưng mang lại cho cô cảm giác ấm áp khôn tả.
Cô mở hộp, quả thật bên trong có một bịch nhỏ đựng thứ nước mắm màu vàng nhạt.
Cô làm như lời anh dặn, mở ra, đổ vào, trộn đều rồi ăn.
Thịt nướng khá ngon, phút chốc đã ăn xong.
Ngọc Phương định đem hộp bún đi bỏ vào thùng rác thì thấy bên dưới hộp đã đặt sẵn một tờ tiền hai trăm ngàn.
Trên đó cũng có một tờ giấy khác:
-"Ăn xong nhớ bỏ rác ra bên ngoài, đừng bỏ vào thùng rác trong nhà, hôi lắm, anh để tiền để em tiêu vặt."
Ngọc Phương nhìn tiền và tờ giấy, bất giác bật cười một mình.
Cô làm tất cả như lời anh dặn, rồi khóa cửa, thong thả tản bộ đến xóm Mả.
Hai tên đàn em đang ngồi uống cà phê ở đầu hẻm, vẻ mặt hơi mệt mỏi, nhìn thấy Ngọc Phương đến liền đứng dậy chào:
-Chị Hai, anh Tuấn đang đợi bên trong ạ.
Ngọc Phương gật đầu rồi đi vào trong, đến bãi đất trống, cô thấy Tuấn Mã đang ngồi uống trà.
Thấy bóng dáng Ngọc Phương từ xa, hắn đứng dậy đi ra đón cô.
Ngọc Phương nhìn hắn, trên gương mặt cũng có nét mỏi mệt, cô cười cười hỏi:
-Sáng nay thế nào?
Tuấn Mã chỉ đợi cô hỏi đến, hắn liền hồ hởi đáp:
-Dạ, sáng nay mọi người đã chạy đủ ba cây số như lời chị dặn.
-Thật à?
Tuấn Mã cúi đầu nói nhỏ:
-Có anh Hai làm chứng, tụi em chạy bộ ngang nhà chị, ảnh có thấy lúc đang tập thể dục.
-Anh Hai ? - Ngọc Phương ngẩn người.
-Thì tụi em chạy ngang qua nhà anh chị mà.
Ngọc Phương hiểu ra ngay lập tức, dù gì nơi cô ở cũng không xa xóm Mả.
Bọn chúng lại là thổ địa ở khu này, có gì mà không biết.
Chúng gọi mình là chị Hai, đương nhiên hôm qua sau khi thấy mình đi với Phục Thăng, sẽ tự động gọi anh ấy là "Anh Hai".
Nhìn gương mặt Tuấn Mã có vẻ băn khoăn lo lắng nghĩ ngợi điều gì đó, Ngọc Phương cười cười:
-Có thắc mắc gì thì hỏi đi.
Tuấn Mã đưa tay gãi gãi đầu:
-Chị cho phép thì em mới dám hỏi, sao chị Hai lại quen với "Chèo", à cảnh sát ạ?
Ngọc Phương đáp:
-Tôi với anh ấy không đụng chạm đến công việc của nhau, hơn nữa tuyệt đối không được để cho anh ta biết chuyện tôi làm.
Anh nghe và ghi nhớ cho kĩ.
Tuấn Mã cúi đầu thật sâu:
-Em hiểu rồi, chị Hai cứ yên tâm, giờ mình vào nhà trong bàn việc được không ạ?
Ngọc Phương gật đầu, cô đi thẳng vào ngôi nhà hôm qua, Tuấn Mã lót tót đi theo sau.
Vào đến bên trong, Tuấn Mã đưa quyển sổ, lật ra trang có ghi tình hình thu chi tối qua cho cô xem, hắn chỉ vào con số chốt cuối trong sổ rồi nói:
-Hôm qua "thợ" xẻ được "con nai"