-Anh có một thắc mắc, liệu có thể hỏi em được không?
Sao mà trùng hợp đến vây chứ, Ngọc Phương giật mình đánh thót, tim cô đập thình thịch.
Song tố chất "chị đại" của quá khứ lẫn hiện tại đã giúp nét mặt của cô không mảy may biến sắc, Ngọc Phương nhỏ nhẹ đáp:
-Anh cứ hỏi.
Phục Thăng nhìn vào đôi mắt cô hỏi luôn:
-Em làm gì có giấy tờ tùy thân mà xin việc?
Phương ơi là Phương, sao mày lại quên cái người ở kế bên mày là một ông "chèo" chứ.
Cô giận đến mức muốn tự tát cho mình một cái.
Nhưng chuyện này trước sau gì cũng phải đối mặt, nói dối với anh chàng này chắc chắn không nên.
Mà cho dù không nên thì cũng phải làm, cô quyết định tung "đại chiêu", chiêu thứ nhất trong "đại chiêu" là tung hỏa mù:
-Chuyện đó hơi phức tạp, sau này tiện thì em sẽ kể cho anh nghe, còn từ giờ đừng hỏi thêm về vấn đề này,
Phục Thăng không vừa, anh hỏi tiếp:
-Tại sao không thể kể luôn bây giờ?
Ngọc Phương đột ngột dừng lại làm Phục Thăng thắng lết bánh.
Cô cau mày, tung chiêu thứ hai chuyển khách thành chủ, lạnh lùng hỏi ngược lại:
-Em có ăn cắp hay ăn trộm gì của ai không? Anh xem em là tội phạm hay sao mà định đứng giữa đường tra khảo em?
Hai chiêu này tuyệt đối có hiệu quả với Phục Thăng.
Vì Ngọc Phương hiểu rõ anh chàng này đang thích mình, lẽ dĩ nhiên khi thấy cô có vẻ cáu, sẽ dễ dàng bỏ qua vấn đề này.
Quả nhiên Phục Thăng bối rối đáp:
-Không, xem em là tội phạm khi nào chứ, anh chỉ muốn hỏi thôi.
-Khi nào muốn nói em sẽ nói, lúc đó không cần anh phải hỏi.
Ngọc Phương dứt lời liền bỏ đi một mạch về nhà trước, mặc kệ anh chàng kia lẽo đẽo theo sau mình.
Đến cổng, cô làm bộ bực dọc mở khóa, cố ý ra vẻ loay hoay mở khóa mãi mới được.
Vừa mở cổng ra, thấy Phục Thăng vừa đến nơi.
Ngọc Phương tung chiêu kết thúc, mượn chó mắng mèo, cố ý lớn giọng:
-Đến cả cánh cổng cũng muốn tra khảo mình, mất hết thời gian mới cho vào.
Nói xong liền bước vào nhà, Phục Thăng thở dài lót tót theo sau, không dám nói thêm câu nào.
Vào đến nhà, cô vứt chìa khóa lên bàn, thả mình xuống nệm lấy điện thoại ra nghịch.
Lần này là nghịch điện thoại thật, vì tâm trí còn mãi lo Phục Thăng không chịu yên, hỏi tiếp thì rõ khổ.
Phục Thăng nhìn cô im lặng, cảm giác mình cũng có hơi quá đáng, quả thật khi nãy nói năng cũng giống tra khảo nghi phạm thật.
Anh nhìn cô, nói khẽ:
-Em ở nhà anh đi ra kia một chút.
Ngọc Phương bỏ điện thoại xuống, nhìn anh trân trân, đôi mắt lộ vẻ buồn buồn nói kháy:
-Nếu em hỏi anh đi đâu, làm gì, anh có cảm thấy khó chịu không? Có thấy bực bội khi tự nhiên bị kiểm soát không?
Phục Thăng gãi đầu cười trừ:
-Thôi, biết rồi, khi nào muốn em sẽ nói.
Ngọc Phương hừ một tiếng rồi cầm điện thoain lên nghịch tiếp.
Đến lúc nghe tiếng xe của anh đi xa, cô thở phào ra một hơi:
-" May quá, Phục Thăng mà hỏi tới nữa chắc phải khai thật hết rồi."
Cảm giác cổ họng khô rát, cô đứng dậy rót cho mình một ly nước lớn, uống một hơi cạn sạch.
Đúng lúc này, có tiếng điện thoại reo, Ngọc Phương nhìn vào màn hình.
Tuy không lưu số là ai, nhưng cô nhớ rõ số đó của Tuấn Mã.
Ngọc Phương nhận cuộc gọi, đầu bên kia vang lên tiếng của gã đàn em:
-Xin lỗi, mình nhầm số.
-Không nhầm đâu, nói đi.
- Cô trả lời.
Đây là ám hiệu thống nhất giữa cô và Tuấn Mã, gã nghe vậy liền nói luôn một hơi:
-Chị Hai, băng thằng Tám Keo muốn tối nay gặp mình nói chuyện làm ăn.
Chị Hai ra mặt với em nha.
Ngọc Phương vốn dĩ chẳng biết Tám Keo là thằng nào, cô đơn