Chuyến xe buýt số 17 đến trạm thứ hai, Ngọc Phương xuống xe.
Thay vì đợi bắt xe số 6 để về nhà, cô gọi một chiếc taxi đi đến điểm hẹn.
Đồng hồ điểm mười giờ rưỡi tối, Ngọc Phương đã đến nhà hàng Hương Quê.
Tuấn Mã đợi sẵn bên ngoài, vẻ mặt khá bồn chồn, sốt ruột.
Thấy cô vừa đến, gã mừng rỡ ra mặt, vội chạy đến chào:
-Chị Hai, mình vào trong luôn nha.
Ngọc Phương khẽ gật đầu, im lặng đi theo Tuấn Mã.
Gã dẫn cô đến phòng vip số 888, gõ nhẹ cửa.
Một tên cao lớn, gương mặt bặm trợn mở cửa ra, nhìn thấy Tuấn Mã và Ngọc Phương, hắn quay đầu vào trong nói lớn:
-Đại ca, thằng Tuấn nó dắt đào đến.
Tuấn Mã mặt xạm đen, hắn đanh giọng:
-Mày cẩn thận miệng với mồm, đây là chị Hai của tao.
Vừa dứt lời, Tuấn Mã đẩy gã cô hồn kia qua một bên, bước vào trước giữ cửa, cúi đầu đưa tay mời Ngọc Phương:
-Mời chị Hai vào ạ.
Bên trong không gian đặc quánh khói thuốc lá, có ba người ngồi sẵn ở chiếc bàn tròn giữa phòng, trên bàn bày bảy tám món ăn và rượu bia.
Gã ngồi giữa, đối diện với Ngọc Phương, tay cầm điếu thuốc hút dở.
Thấy cô và Tuấn Mã đi vào, cười khẩy, hất hàm hỏi:
-Đây là chị đại của mày hả Tuấn?
Tuấn Mã mím môi gật đầu, kéo ghế ra cho Ngọc Phương ngồi xuống, đoạn đưa cả bàn tay hướng về cái gã vừa nói, giới thiệu với cô:
-Thưa chị, bên đó là Tám Keo, hôm nay muốn gặp mình bàn chuyện làm ăn.
Ngọc Phương khẽ gật đầu, nhìn chằm chằm vào hắn.
Tám Keo khá to con, người chắc nịch, gương mặt chữ điền.
Hắn mặc một chiếc áo sơ mi, không cài hai ba nút trên, phanh cả phần ngực để lộ sợi dây chuyền bằng vàng to như sợi dây xích.
Thấy Ngọc Phương nhìn mình, gã cười hềnh hệch, cầm ly bia vừa mời vừa giới thiệu lại:
-Anh tên Tám, dân trong nghề gọi Tám Keo, em có biết tại sao không?
Ngọc Phương mỉm cười:
-Chuyện của anh tôi không rảnh để nghe, vào việc chính đi, muốn làm ăn gì với chúng tôi.
-Chà, thần thái dữ ha, nhìn sơ sơ chưa tới hai chục tuổi mà đanh đá vậy cưng.
- Tám Keo cười lớn, ba gã đàn em trong phòng cũng cười theo.
Tuấn Mã ngồi xuống, lắc đầu:
-Chị Phương không có thời gian, anh Tám muốn hợp tác ra sao thì nói lẹ giùm.
Tám Keo vẫn cười, hắn rít một hơi thuốc, vừa nhả khói vừa nói:
-Ờ, mày nói thì tao cũng nói cho nhanh, bên sòng chỗ Xóm Mả của mày, tao muốn dắt khách tới chơi, lợi nhuận chia bảy ba.
Tuấn Mã hớn hở ra mặt, gã định hỏi tiếp thì sực nhớ ra giờ mình đã không còn là đại ca của băng nữa.
Hắn nhìn qua Ngọc Phương, khẽ hỏi:
-Chị Hai thấy sao?
Ngọc Phương vẫn nhìn Tám Keo, đặt một tay lên bàn, khẽ nhịp từng ngón tay lên mặt bàn:
-Bảy ba là chúng tôi bảy anh ba trên mỗi khách bên anh dẫn đến.
Tám Keo cười khẩy đáp:
-Cô nghĩ gì vậy, tôi bảy bên thằng Tuấn ba mới đúng nhé.
Mặt Tuấn Mã đen như lá chuối khô, rõ ràng thằng này chơi bố láo.
Nhưng vì băng của Tám Keo khá mạnh, nên gã mới chịu nhịn.
Chứ không thì bằng thái độ nãy giờ, nếu là thằng ất ơ nào đó thì Tuấn Mã đã cho ăn vài sẹo lên người.
Hắn nhìn qua Ngọc Phương, thấy cô mỉm cười nói:
-Nghe hấp dẫn đó, có điều nếu bảy phần đó, anh chịu hết chi phí trên mỗi khách thì tôi sẽ suy nghĩ một chút.
Tám Keo dụi điếu thuốc xuống mặt bàn, lắc đầu cười cười:
-Em gái nghĩ sao vậy, bảy phần đó là khách thua bao nhiêu tụi anh lấy đủ.
Chi phí chi phéo con m..
gì đó thì bên thằng Tuấn nó phải chịu chứ.
Ngoc Phương ngã người dựa lưng vào ghế, nhếch môi cười:
-Vậy là anh muốn ép chúng tôi.
-Ép cái gì, anh Tám đây có hơn chục sòng bạc, thấy em út đói khổ muốn san khách qua cho kiếm ít tiền.
Còn nhắm không làm được thì anh đây tiếp quản hai cái sòng đó của thằng Tuấn cho tiện.
- Tám Keo cười đểu cáng, nháy mắt đá lông nheo với Ngọc