-Hắt...!Hắt...!Xì.
Phục Thăng đưa khăn giấy trên bàn cho Ngọc Phương.
-Em muốn bệnh hay sao mà nãy giờ hắt xì hai ba lần rồi.
Ngọc Phương nhận lấy khăn, chậm lên mũi đáp:
-Chắc có ai nhắc tên, chứ em khoẻ lắm.
Phục Thăng mỉm cười:
-Tưởng tượng, làm gì có chuyện ai nhắc đến mà hắt xì chứ.
-Ai biết được, cứ tin là vậy đi.
- Ngọc Phương vò mảnh khăn giấy vứt vào thùng rác dưới chân.
-Anh chở em về rồi đi làm.
Ngọc Phương lắc đầu:
-Ăn xong rồi, anh cứ đi làm, em đi bộ về cũng được, quán này gần nhà mà.
-Chở về mất có mấy phút, đi bộ làm gì.
- Phục Thăng nhăn nhó.
-Em đi bộ tập thể dục, chú ơi tính tiền.
Ngọc Phương không muốn lằn nhằn, hôm nay cô phải ghé qua xóm Mả.
Sáng nay Tuấn Mã đã nhá điện thoại cho cô, hẳn phải có việc gấp.
Thanh toán tiền xong, Phục Thăng phóng xe đi làm.
Ngọc Phương đi bộ vào xóm Mả, nhìn thấy cô từ đầu ngõ đi vào, Tuấn Mã vội vàng chạy ra.
Hắn gật đầu chào cô một cái rồi ghé sát tai thì thầm:
-Tám Keo "ôm bình hơi" lặn mất rồi, Trương Gia tiếp quản toàn bộ cơ sở làm ăn của hắn.
-Vậy bỏ đi đừng dây dưa nữa, khoản tiền kia cũng chỉ là tiền chuộc mạng, nay Tám Keo đã "đi" rồi thì thôi.
Tuấn Mã và Ngọc Phương đi vào trong nhà.
Ngọc Phương ngồi xuống ghế, Tuấn Mả vẫn tiếc rẻ khoản tiền hậu hĩnh kia, hắn chắt lưỡi thở dài:
-Mất khoản thu nhập đó tính ra cũng khá đáng tiếc.
-Có gì mà tiếc, hơn tháng nữa chúng ta bắt đầu bung ra ngoài, đừng lo.
Tuấn Mã lắc đầu:
-Tuy Chị Hai mạnh, lính mình sau đợt huấn luyện của chị cũng khá, nhưng để phát triển mình phải có thế lực lớn chống lưng, ít nhất phải có chỗ dựa.
Em thấy căng lắm.
Ngọc Phương cười cười:
-Sao anh biết chúng ta không có chỗ dựa, sau Lễ Giáng Sinh năm nay, tôi sẽ cho anh biết thế lực đằng sau tụi mình là ai.
Tuấn Mã đặt niềm tin vào Ngọc Phương, trong lòng mong ngóng nhanh cho đến ngày Lễ Giáng Sinh.
Tuy chỉ còn hơn hai tuần, nhưng sao gã cảm thấy lâu hệt như hai năm.
Chuyện bên xóm Mả xem như đã sắp xếp xong, còn việc bên Trương Gia thâu tóm hết thế lực của Tám Keo cô cũng không quan tâm mấy.
Dù sao gã Tám Keo kia cũng chỉ như món chiến lợi phẩm thu được, có mất đi cũng chẳng sao.
Bên tình hình công ty của chú Phú đã đi theo lộ trình cô đề ra.
Danh sách các công ty đối thủ đã được Ngọc Phương nắm tất cả thông tin.
Dựa vào nguồn vốn của Kim Chi - chị của Phục Thăng - Ngọc Phương tuyển nhân sự, thành lập thêm bộ phận mua bán các thiết bị an ninh và vật tư cũng như các thiết bị dành riêng cho việc chăm sóc các toà nhà văn phòng cũng như các gia đình có nhu cầu.
Những việc này cô không giấu giếm chú Phú.
Khi nghe Ngọc Phương trình bày kế hoạch, chú Phú chỉ hơi ngần ngừ rồi nhắc nhở:
-Cô Ba, tôi thấy mở rộng như vậy hơi nhanh, với lại có nhiều công ty khác đã vững gốc vững rễ lâu đời các mặt hàng này.
Mong Cô Ba suy tính thật kĩ lưỡng.
Ngọc Phương cười xoà trấn an chú:
-Chú đừng lo, con có cách cạnh tranh với bọn họ.
Chú Phú nghe vậy cũng chỉ im lặng gật đầu.
Ngọc Phương vốn là người nhà của Đặng Gia, chú không dám nghi hoặc hay hỏi nhiều.
Nhưng dẫu sao công ty này cũng là tâm huyết của mình, nên lo lắng là điều không thể tránh khỏi.
Ngọc Phương cũng không giải thích gì thêm với chú.
Cô hiểu con người chú Phú vốn không thích tranh đoạt với ai, sống theo kiểu an phận thủ thường.
Càng nói chú sẽ càng lo lắng hơn, cách tốt nhất là dùng kết quả để trấn an.
Cứ thế núi việc đổ lên đôi vai của cô.
Đối với Ngọc Phương, những chuyện này cũng chỉ là chuyện nhỏ.
Cũng như đối với các đầu bếp chuyên nghiệp, giai đoạn chuẩn bị nguyên vật liệu luôn chiếm đến 80% khối lượng và thời gian công việc.
Khi tất cả nguyên liệu đã được chuẩn bị sẵn sàng, thì việc thực hiện món ăn sẽ vô cùng dễ dàng.
Món ăn sẽ đạt được độ tươi ngon cao nhất.
Một tuần trước Lễ Giáng Sinh, Ngọc Phương nổ phát súng đầu tiên.
Cô đích thân đi đến công ty dịch vụ