"Đúng rồi! Cậu đã nghĩ ra đăng ký vào câu lạc bộ gì chưa?"
An Khanh ngồi bên cạnh nghe thấy Nam Khánh chủ động bắt chuyện với Cát Tường.
Cô buông đũa xuống, đánh mắt tò mò nhìn bạn thân mình.
Đôi mắt kia tỏ rõ hàm ý: Cậu mau mau gia nhập tụi này đi!
Mà ba người còn lại trên bàn cũng đưa mắt nhìn cô, chờ câu trả lời.
Đối với sự nhiệt tình của thành viên trong câu lạc bộ Văn học, Cát Tường chỉ mỉm cười.
Tất nhiên cô không cười cho qua, mà đang suy nghĩ sắp xếp lại từ ngữ.
Dù sao bây giờ mọi người đều có thời gian nghỉ ngơi, cô cũng không thể dùng một lý do giống hôm qua để nói với An Khanh được.
Suy nghĩ cẩn thận, giọng điệu Cát Tường đầy chân thành: "Mọi người rất tốt, em nghĩ nếu gia nhập với mọi người chắc chắn sẽ không tẻ nhạt, còn học hỏi được thêm nhiều điều bổ ích về Văn học.
Nhưng mà.."
Cô chưa nói hết, An Khanh đã lanh chanh hỏi: "Nhưng mà gì vậy? Cậu không thích sao?"
"Không phải." Cát Tường lắc đầu, cô nhẹ nhàng nói ra ý kiến của mình: "Mình biết mình yếu kém, cần phải tranh thủ thời gian bù đắp lỗ hổng.
Trước mắt mình kém nhất là môn tự nhiên, nên là không thể dành nhiều thời giờ tìm hiểu sâu vào môn xã hội được, nếu không thi học kỳ sắp tới chắc là mình không qua nổi."
Nam Khánh hiểu ra, đồng cảm gật đầu, nhưng vẫn nói: "Học chuyên về một môn cũng không tệ đâu.
Hơn nữa còn có cơ hội tuyển thẳng vào trường đại học chuyên ngành."
Cát Tường cười lắc đầu, cô nói với Nam Khánh: "Em cảm ơn ý tốt của anh ạ."
Cô không từ chối thẳng thừng, nhưng ý tứ thì ai cũng hiểu.
Thật ra bọn họ cũng không thiếu thành viên, chẳng qua An Khanh cảm thấy nên kéo cô gia nhập để tính cách cô hòa đồng hơn, còn Nam Khánh chỉ đơn giản nghĩ là con người Cát Tường không tệ nên mới ngỏ ý.
Nói chung là họ cũng sẽ không ép buộc Cát Tường, đây chỉ là lời mời mà thôi.
Thời gian ăn cơm và nghỉ trưa tổng cộng chỉ có hơn một tiếng.
Mọi người dừng tán gẫu, tranh thủ ăn nhanh để còn nghỉ ngơi.
Cát Tường và An Khanh tạm biệt các anh chị câu lạc bộ, dắt tay nhau trở về lớp học.
Ngôi trường này có tổng cộng ba tòa nhà được đánh dấu theo thứ tự A, B, C.
Mỗi tòa nhà có bốn tầng, tòa nhà A được xây thành lớp học cho học sinh các khối.
Tòa nhà C chuyên dành cho các phòng thực hành như Tin học, Âm nhạc và các phòng câu lạc bộ.
Tòa nhà B là tòa dành cho giáo viên, phòng hội đồng, phòng thể chất, phòng y tế và hội trường.
Từ cổng trường đi vào dễ dàng nhìn thấy hai tòa A và C nằm ở hai bên trái phải, chính giữa là tòa nhà B được xây sau bục sân khấu ở sân trường rộng lớn.
Còn căng tin thì nằm ở góc giữa tòa nhà A và tòa B.
Mà lớp 11C4 bọn họ thì ở tầng hai của tòa nhà A.
Từ căng tin đến tòa nhà A chỉ cách một dãy hành lang ngoài trời, đi con đường này cũng có thể liếc mắt nhìn thấy góc chéo của tòa nhà đối diện, hoặc là toàn cảnh sân trường.
Gió lạnh ùa vào khiến Cát Tường không nhịn được phải kéo cao cổ áo.
Nhưng mà khi đi được nửa hành lang, dư quang khóe mắt cô bỗng nhìn thấy một điều gì đó, khiến cô đứng sững lại.
"Tường sao thế?" An Khanh đang sóng vai đi cùng, thấy cô như vậy nên cũng dừng lại.
Vừa hỏi, cô nàng vừa dõi tầm mắt nhìn theo hướng của Cát Tường, rồi mới ồ lên: "Á à, thì ra cậu đang nhìn crush à?"
Câu sau tuy là câu hỏi, nhưng giọng điệu lại rất khẳng định.
Cát Tường đang nheo mắt nhìn, nghe An Khanh nói mà không khỏi phải nhìn thêm vài cái nữa.
Sở dĩ Cát Tường dừng chân lại là vì cô nhìn thấy biển tên chói lòa hơn cả biển tên bạn thân là An Khanh.
Trên đó ghi là Anh Tuấn - crush của Cát Tường, màu sắc chói sáng đến mức khiến cô bị mù mắt luôn.
Nhìn ở khoảng cách từ xa, hơn nữa người ta còn đưa lưng lại về phía cô, cho nên Cát Tường đành phán đoán thông qua bóng lưng trông vững chắc đó.
Cộng thêm phong thái đi đường của anh ta, chỉ nhìn thế thôi cũng biết ngay đây là một người mang tiêu chuẩn hotboy hợp gu nhiều người rồi.
"Tớ nói nè, cậu đã có kế hoạch theo đuổi người ta chưa? Chỉ nhìn từ xa mơ mộng thế là không được đâu." Đột nhiên bên cạnh vang lên thanh âm khuyên bảo của An Khanh.
Cát Tường thu hồi tầm mắt, đoạn trả lời cô: "Ừm."
Thấy thái độ cô lạnh nhạt bình tĩnh như thường, An Khanh không khỏi dấy lên nghi hoặc.
Cô nàng hỏi mà không suy nghĩ nhiều: "Bình thường cậu chỉ cần nhìn thế này thôi là đã đỏ mặt tim đập nhanh rồi đó, sao bây giờ lại không phản ứng gì vậy?"
"Cậu tò mò nhiều quá." Cát Tường đưa mắt nhìn cô, dứt khoát kéo tay cô nàng chuyên gia hóng hớt này về lớp: "Tranh thủ về nghỉ trưa thôi, chiều còn học nữa đấy."
"Ô nè từ đã.
Cậu đi nhanh quá, chậm chút thôi!" An Khanh tự dưng bị lôi kéo, vội bắt kịp bước chân bạn mình.
Tiếng hai cô gái trò chuyện xa dần.
Mà ở dưới sân trường,