Một người mà ngay đến cả động vật nhỏ cũng không nỡ làm tổn thương, chứng kiến biết bao người ngã xuống vì mình như vậy, sao có thể không đau đớn khổ sở.
Nhưng chàng lại chọn cách giam tất cả những cảm xúc uất hận đó lại trong lòng mà không biết rằng điều đó chỉ làm bản thân bị lún sâu vào sự mặc cảm và hối lỗi, rồi cứ thế mặc cho mình bị bóng tối nuốt lấy lúc nào không hay.
Lâm Phi Lộc siết chặt tay Lâm Đình như muốn truyền cho chàng dù chỉ là một chút hơi ấm, một chút sức mạnh, cô nhẹ nhàng hỏi: "Đại hoàng huynh, huynh cho rằng nếu không có huynh thì sẽ không có nhiều người phải chết như thế đúng không?"
Nước mắt Lâm Đình vẫn chưa khô, nâng đôi hàng mi ướt đẫm nhìn cô.
Lâm Phi Lộc tiếp: "Nếu không phải huynh thì sẽ là người khác.
Sẽ luôn tồn tại một người, đứng ở vị trí này, trở thành con cờ then chốt trong cuộc chiến tranh đoạt quyền lực.
Nhưng huynh nghĩ lại mà xem, vì người ở vị trí này là huynh nên mới tránh được rất nhiều biến cố phát sinh, rất nhiều người vô tội không bị liên lụy."
Lâm Đình kinh ngạc nhìn cô.
Lâm Phi Lộc nghiêm túc nhìn chàng: "Nếu đổi lại là bất kỳ ai khác, thậm chí là muội, cũng sẽ không bao giờ giữ được trái tim lương thiện như huynh.
Muội sẽ không tổn thương bản thân mình vì người khác, để tự vệ, để có cuộc sống tốt hơn, có rất nhiều chuyện ban đầu chúng ta vốn không muốn làm, nhưng cuối cùng lại nghĩ hay thử xem sao.
Nhưng huynh khác, từ đầu đến cuối, huynh chưa bao giờ phản bội nguyên tắc và tấm lòng lương thiện trời sinh của mình.
Sự tồn tại của huynh trong cuộc chiến này là may mắn của rất nhiều người."
Không ai chết vì huynh cả, mà ngược lại, vì có huynh, rất nhiều người được cứu sống.
Những lời của Lâm Phi Lộc kỳ thực có phần đánh tráo khái niệm, nhưng cũng là sự thật.
Nếu một ai khác ngồi vào vị trí này, chắc đã sớm bắt tay với Nguyễn gia, đấu sống đấu chết với Thái tử.
Tranh đua càng gay gắt, tác động càng rộng, người chết sẽ càng nhiều.
Mà tất cả là vì có sự phản kháng trong câm lặng của Lâm Đình, phạm vi ảnh hưởng mới được khống chế ở mức nhỏ nhất.
Lâm Phi Lộc vươn tay lên lau đi giọt nước mắt còn đọng bên khóe mắt Lâm Đình.
Tay cô vẫn hệt khi còn nhỏ, mềm mại, ấm áp như giọng nói cô lúc này: "Huynh có thể thấy cảm thương cho cái chết của họ, nhưng không cần bởi vậy mà áy náy.
Vì áy này chẳng thể thay đổi được gì, cũng không thể làm mọi việc tốt hơn.
Dù huynh muốn chuộc tội, cũng phải còn sống thì mới chuộc tội được, có đúng không?"
Lâm Đình nhìn sâu vào đôi con ngươi xinh đẹp dịu dàng của cô, dòng suy nghĩ dường như trôi về miền ký ức xưa.
Mỗi khi chàng khốn đốn với mẫu phi, quýnh quáng đến độ chỉ biết lau nước mắt, lần nào Lộc Nhi thông minh cũng sẽ tìm giúp chàng tìm cách giải quyết.
Từ nhỏ cô bé đã lanh lợi, không gì không làm được, chàng không chỉ thương yêu cô bé, mà lại càng tin tưởng cô hơn.
Giống như bây giờ, hình như chàng không còn khó chịu nữa.
Dường như trong bóng tối mênh mông và sâu thẳm có một sợi chỉ dẫn đường, để chàng có thể an tâm chậm bước.
Ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân vội vã, trong phòng cũng có thể nghe thấy giọng nói đầy lo lắng của người kia: "Đình Nhi của ta tỉnh rồi à? Đình Nhi!"
Ngay sau đó, cửa được đẩy ra, Nguyễn quý phi hối hả bước vào.
Vừa vào đã trông thấy Lâm Đình ngồi trên giường, nước mắt bà ta lập tức tuôn ra như mưa, lao tới ôm chàng vào lòng.
Đã rất lâu rồi Lâm Đình không được mẫu phi ôm như thế, nhất thời ngây ngẩn cả người.
Nguyễn quý phi vừa khóc vừa nói: "Đình Nhi, mẫu phi có lỗi với con, mẫu phi không nên ép con, con muốn làm gì mẫu phi cũng không ngăn nữa, Đình Nhi của mẹ, con của mẹ..."
Chân tay Lâm Đình luống cuống, phát tín hiệu xin trợ giúp về phía Lâm Phi Lộc.
Lâm Phi Lộc muốn nói lại thôi: "Nương nương, đại hoàng huynh mới tỉnh, thân thể vẫn còn yếu."
Nguyễn quý phi nghe thế vội buông chàng ra, nhưng tay vẫn nắm chặt tay con không buông, nước mắt lã chã rơi, mãi cho tới khi Lâm Đế đến mới khó khăn nén lại.
Thấy phụ hoàng đến, Lâm Đình đang định hành lễ thì Lâm Đế đã khoát tay ngăn lại.
Ông dùng sắc mặt phức tạp nhìn con trai trưởng của mình, quan tâm hỏi han mấy câu rồi mới đau lòng cảm thán một câu: "Sao phải hành hạ bản thân như thế? Dân chúng tầm thường cũng biết cái chết tử tế không bằng sống tiếp, con đường đường là hoàng tử Đại Lâm, có chuyện gì mà nhất định dùng đến cái chết để giải quyết?"
Lâm Đình rũ mắt không nói.
Thái y bước lên hồi bẩm lại bệnh tình, biết Lâm Đình đã không sao, Lâm Đế nói mấy câu với Nguyễn quý phi rồi hồi cung.
Lâm Đình biết mấy ngày mình mê man Lộc Nhi vẫn luôn túc trực bên cạnh, vừa cảm động lại vừa xấu hổ, quay sang nói với cô: "Muội cũng hồi cung nghỉ ngơi đi thôi."
Lâm Phi Lộc chống nạnh phản đối: "Muội không về! Muội muốn ở lại với huynh cơ! Vạn nhất huynh lại uống cái cỏ gì gì đó thì sao, à đúng rồi, sao huynh lại có thứ đó? Muội phải lột da rút gân loạn côn đánh chết kẻ đưa thứ thuốc đó cho huynh!"
Lâm Đình không nhịn được cười.
Mà chàng vừa cười, cô cũng bật cười theo.
Hai người nhìn nhau cười một hồi, Lâm Phi Lộc đột nhiên hỏi: "Đại hoàng huynh, từ giờ quý phi nương nương sẽ không ép buộc huynh nữa, huynh có thể tự thể nghiệm nhân sinh của chính mình, huynh có gì muốn làm không?"
Lâm Đình ngẩn người, có vẻ đang suy nghĩ rất nghiêm túc, cuối cùng lại chỉ lắc đầu: "Ta cũng không biết, hình như không có việc gì đặc biệt muốn làm cả."
Dù đã được Lâm Phi Lộc hết lời khuyên nhủ, cảm giác tội lỗi trong lòng chàng không còn nặng nề như trước, nhưng những bức bách và bế tắc bấy lâu nay không chỉ nhờ vài câu nói mà hóa giải được.
Ngột ngạt nhiều năm như tra tấn, bóng tối nhơ nhớp như tơ nhện quấn chặt lấy trái tim chàng, khiến chàng dù mỗi giờ mỗi khắc cũng không thể ngừng ghét bỏ chính bản thân mình.
Trừ phi loại bỏ được tận gốc rễ những tơ nhện đó, nếu không chàng sẽ mãi mãi chẳng thể trở lại làm Lâm Đình của ngày xưa.
Lâm Phi Lộc từng có một người bạn mắc