Tử Vương thấy chiếc xe của anh đậu ngay trước cổng liền nhanh chóng chạy ra báo:
– Cậu chủ đã có kết quả!- Giọng nói ngắn gọn nhưng vẫn có chút mờ mờ ám ám.
– Sao chép qua mail cho tôi, điều tra con người này!- Một tay của anh ôm cô vào lòng, một tay bỏ vào túi quần, gương mặt anh nhìn thẳng vào Tử Vương mà ra lệch.
– Vâng, cậu hai!- Tử Vương nhận lệch liền đi làm theo.
– Anh đỡ vào nhà!- Anh quay sang dịu dàng nói với cô.
– Bỏ tôi ra, tôi tự đi được.- Cô lạnh nhạt trả lời, cô hoàn toàn phất lờ đi sự quan tâm, yêu thương của anh
– Nhật Hạ, có phải em chọc anh tức điên lên không? Nếu không muốn thì ngoan ngoãn mà để anh dẫn em vào nhà. – Anh vẫn cố nén cơn giận của mình.
Ánh mắt của anh ngày càng đáng sợ hơn nữa.
Cô không phản đối nữa khi nhìn thấy ánh mắt đó. Ánh mắt đó thể hiện rõ sự tức giận đến đỉnh điểm. Để yên cho anh dẫn cô vào nhà.
Bước vào nhà thì liền có hai hàng người hầu cung kính cúi chào họ. Đây là điều bình thường luôn xảy ra nên cô cũng không thắc mắc gì lắm.
Ngồi xuống salon thì cô đã nhìn thấy những hình ảnh của Từ Mỹ, mọi hoạt động của Từ Mỹ và đến cảnh sinh hoạt gia đình đều có tại ở đây
– Anh có thôi ngay cái trò mà sai người đi theo dõi người khác không?- Cô giận dữ khi thấy anh xen ngang vào đời tư của bạn cô.
– Em biết cô ta là cảnh sát?- Anh không hề quan tâm đến câu nói của cô mà đi thẳng vào vấn đề chính.
– Cô … p.. phải … tôi biết nhưng cô ấy vẫn là bạn của tôi.- Giọng cô run run, nếu anh đã hỏi như vậy thì chắc chắn anh biết hết tất cả rồi.
– Em vẫn coi cô ta là bạn thân? – Anh nhìn gương mặt cô hỏi
– Tại sao tôi không được coi cô ấy là bạn thân chứ? Cô ấy rất tốt với tôi từ khi còn bé!- Cô dường như không hiểu ý anh.
– Tốt? Bạn thân mà còn có thể đi giật chồng người khác đấy.- Anh giơ điện thoại đưa cô.
– Ý anh là sao?- Cô nhìn điện thoại rồi đến khuôn mặt anh hỏi
– Em đọc đi rồi biết!- Anh lật bàn tay cô lên để điện thoại của mình vào tay cô.
Cô mở điện thoại ra một cách dễ dàng, mặc dù điện thoại của anh có kết pass nhưng cô biết rõ mật khẩu ấy là gì, là ngày cô và anh quen nhau.
Cô nhìn vào những dòng tin nhắn do Từ Mỹ nhắn cho anh, cảm thấy lòng mình có hơi chua xót vì người bạn thân của cô từ nhỏ cho đến lớn chỉ vì cái ghế phu nhân Lâm này mà sẵn sàng nói nhiều điều xấu, dựng lên câu chuyện giả dối.
– Thì sao chứ? Nó có liên quan tới tôi sao?- Cô nén cảm xúc nhất thời của mình nói
- Rốt cuộc con người của em làm bằng gì? Những người vợ khác khi nhìn thấy dòng tin nhắn này thì liền ghen lên nhưng em thì sao?- Anh đau lòng khi nhìn thấy cô chẳng có cảm xúc nào cả, anh muốn mượn cơ hội này để xem thử tình yêu của cô như thế nào nhưng kết quả mà anh nhận được vẫn là sự lạnh nhạt.
–