– Chị cần có thời gian để chấp nhận sự thật này nó tới rất bất ngờ chị không tài chịu nổi ngay lập tức. Chị vào nhà vệ sinh đây em ở đây đợi nhé!- Cô bây giờ mới hoàng hồn lại và nói. Điều này nó như một vỡ diễn luôn tự ý thanh đổi tất cả các tình tiết.
Suốt 20 năm chung sống, yêu thương nhưng người đó lại không phải là người cha ruột có cùng huyết thống khiến cho thế giới của cô như sụp đổ hoàn toàn.
Cô nói rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh cùng lúc đó có một người phụ nữ bước vào chung. Cô ta mặc một chiếc quần bó màu đen cùng với chiếc áo sơ mi đen nốt. Khuôn mặt rất xa lạ khiến Triệu My mất cảnh giác.
Bước vào nhà vệ sinh, cô rửa mặt thì liền có một giọng nói vang lên bên tai mình:
– Nhật Hạ ngày tàn của cô đã tới rồi! Cô hãy chết đi để thế mạng cho mẹ tôi.- Giọng nói ấy cực kỳ tức giận đó là Từ Mỹ.
Sau khi mọi tài sản bị tịch thu, kế hoạch vỡ lỡ ra thì mẹ của cô ta cơn bệnh tim đột ngột tái phát nên đã qua đời cách đây một tuần. Cái chức cảnh sát mà cô ta lấy che mắt thiên hạ cũng bị cắt. Bây giờ có thể nói là cô ta thân tàn danh liệt. Không chỗ ở không việc làm.
– Cô …… ưm …. ưm…. – Cô bị Từ Mỹ lấy cái khăn tẩm thuốc mê chụp kín miệng mình lại.
Cô cố hết sức vùng vẫy để thoát nhưng thoát không được, thuốc đã bắt đầu phát huy tác dụng làm cô ngất đi. Mùi thuốc rất nồng đặc hoa hồng làm cô bị nghẹt đi.
Sau khi thấy cô ngất đi thì Từ Mỹ vội vàng cho cô vào cái vali được chuẩn bị sẵn bỏ cả thân thể cô vào rồi kéo ra chiếc taxi chờ sẵn bên ngoài. Mọi người đều không chú ý ngay cả Triệu My vì giờ đây khuôn mặt Từ Mỹ đã được đội một lớp mặt nạ silicon khiến khuôn mặt trở thành một người khác lạ hoàn toàn.
Lên được chiếc taxi mà chả ai nghi ngờ, không cần nói địa điểm người tài xế cũng biết đi đâu. Và điều quan trọng người lái chiếc xe ấy là Từ Khang – em trai của Từ Mỹ.
Trong suốt 30' thì chiếc xe đã chạy đến một căn nhà hoang mà cô thường hay đến thăm mộ ba mình. Lôi kéo cái vali vào bên trong rồi đỡ thân thể cô cột vào gốc cây sắt trong căn nhà hoang. Lặp tức chiếc nhẫn trêи ngón áp út được tháo bỏ quăng xuống bờ kênh đối diện.
– Khi nào cô ta tỉnh dậy vậy?- Từ Khang đứng nhìn cô rồi quay sang hỏi Từ Mỹ
– Liều thuốc chị đã tẩm trong khăn là liều nhẹ nên cô ta sẽ nhanh chóng dậy trong vòng 1 tiếng đồng hồ thôi!- Từ Mỹ giơ tay phải lên nhìn kim chỉ thị bên trong cái đồng hồ rồi trả lời.
– Tại sao chị không giết cô ta cho rồi làm như vậy càng phiền phức!- Từ Khang càu nhàu nói
– Cái thứ chúng ta cần hiện giờ là khối tài sản kết xù của chồng cô ta. Sau khi chiếm đoạt được thì tuỳ em xử lý nó, chúng ta sẽ sang Pháp xây dựng lại cuộc sống mới. – Từ Mỹ đã có dự tính này rất lâu.