Đương nhiên, Thương Hồng là người phụ trách khu vực thì sẽ là người đầu tiên có mặt trong danh sách cần trừ khử của bọn họ.
Hơn nữa, cô còn biết quá nhiều bí mật của tổ chức, nếu như để lộ ra ngoài thì sẽ gây ảnh hưởng tới việc củng cố quyền lực của họ - một chính quyền mới, vì vậy cô nhất định phải chết.
Tắt máy, Thương Hồng cũng đã hiểu ra, giờ không thể trông cậy vào ai nữa.
Cô phải nghĩ cách về nước.
Chỉ có về nước Hạ thì mới có thể an toàn.
Khi cô đang ngây người thì chiếc Audi đã tăng tốc lao lên.
Hơn nữa người đàn ông ngồi ở ghế phụ đang cầm súng chĩa thẳng vào Thương Hồng.
Cô đạp chân phanh, chiếc Audi lao vọt qua trước mặt cô, phát súng lại bắn lệch bay vào trong không khí.
“Khốn nạn! Mình không thể chết ở đây được! Anh Mạc đang đợi mình! Mình nhất định phải quay về nước Hạ!”, Thương Hồng gầm lên.
Thế nhưng có thêm ba chiếc xe lao nhanh về phía cô khiến chiếc Porsche không thể né tránh được khi đang ở trên cầu.
Ầm.
Cô bị ép dồn xuống cầu.
….
Bên trong biệt thự Nam Sơn tại Giang Hải.
“Đừng…”
Mạc Phong lại bật dậy từ giấc mơ.
Vẫn là giấc mơ khiến anh toát mồ hôi lạnh, và hai tay trở nên run rẩy.
Anh lại mơ thấy Thương Hồng bị truy sát, ngã xuống vũng máu và gọi tên của anh.
“Rốt cuộc là chuyện gì vậy!”, anh thở hổn hển.
Giang Hải và Misia cách nhau hàng nghìn kilomet, không phải Mạc Phong muốn là có thể đi ngay được.
Anh cầm điện thoại nhìn.
Đã là năm giờ sáng, anh định gọi cho Thương Hồng một lần nữa.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại lại thôi.
Hơn một giờ trước anh mới gọi cho cô.
Người ta cũng đang định tan làm về nhà nấu cơm, giờ gọi nữa có khi cô ấy đang bận.
Anh khẽ day thái dương thở dài: “Có lẽ gần đây áp lực quá, công việc nhiều nên mới mơ như vậy.
Thương Hồng là người chủ chốt ở đó, ai dám động vào cô ấy chứ? Mình không cần phải lo lắng quá!”
Mạc Phong cũng chỉ có thể tự an ủi mình như vậy.
Nhưng giấc mơ vừa rồi chân thật quá, nhất là cảnh tượng Thương Hồng nằm dưới vũng máu gọi tên anh, gọi anh cứu cô ấy.
Giờ nghĩ lại, anh vẫn còn cảm giác như cảnh tượng kinh hồn đó thật sự đang diễn ra trước mặt.
Đã hơn năm giờ sáng.
Anh cũng không định ngủ thêm nữa.
Anh ra khỏi giường, đứng bên cửa sổ vươn vai, ngáp mấy cái rồi lấy hết thức ăn trong tủ ra định nấu cho hai cô gái món mỳ Ý với thịt xông khói, ăn xong rồi đi.
Mùi thơm từ trong bếp bay ra, người mở cửa đầu tiên đương nhiên là An Nhiên.
Cô mặc đồ ngủ chạy từ trên tầng xuống.
Mấu chốt là bên trong hầu như không mặc gì, thấp thoáng hiện ra những tuyệt tác quyến rũ.
“Anh Mạc đang nấu gì thế? Thơm quá!”, Anh Nhiên đứng ở cửa bếp hít hà với vẻ tinh nghịch.
Mạc Phong quay lại định lên tiếng nhưng bỗng phải nuốt