**********
Làm ăn kinh doanh vốn đã khó khăn, mà lợi nhuận kinh doanh dược liệu lại cao, ít nhất cũng giúp các gia tộc có thể giải quyết được vấn đề kinh tế chỉ trong thời gian ngắn.
Vì vậy liên kết được với dược liệu vùng Giang Hải là kết quả mà họ phải nỗ lực từ rất lâu, hơn nữa giờ cũng đã bắt đầu có hiệu quả vì các tiệm dược liệu nhỏ tại thành phố Tây Xương cũng bắt đầu lưu thông theo tuyến đường này.
Đương nhiên cũng phải trầy da tróc vảy.
Người kiếm được nhiều nhất đương nhiên là Mạc Phong, sau đó là ba gia tộc của Giang Hải, rồi còn lại mới tới những gia tộc là đại lý của các địa phương.
Thậm chí bên dưới những đại lý này vẫn còn đại lý nhỏ hơn, đó chính là những đại lý ở tuyến thôn, xã.
Như vậy cắt dần đi từng tầng thì những người ở cấp thôn, xã sẽ kiếm được rất ít, nhưng lợi nhuận dù ít thì vẫn đủ cho mọi người.
Vào lúc này mà Hứa Chí Minh lại bắt bọn họ cắt đứt việc qua lại với Giang Hải thì sao họ có thể đồng ý được.
Không có lòng trung thành tuyệt đối, cũng không phải vô duyên vô cớ mà lại có sự phản bội.
Muốn họ cắt đứt qua lại với Mạc Phong thì trước tiên phải cho họ nhiều lợi ích hơn nữa, nếu không, ai mà chịu từ bỏ lợi ích của mình vào thời khắc then chốt như thế này.
“Các ông quyết tâm muốn làm với anh ta đến vậy sao?”, Hứa Chí Minh khoanh tay hừ giọng lạnh lùng.
Người đàn ông trung niên với cái bụng bia gật đầu bằng vẻ kiêng dè: “Đường rộng thênh thang mỗi người một hướng, cậu Hứa hà tất phải làm khó những nhân vật cắc ké như chúng tôi chứ? Cậu thích cô Thương Hồng thì đi tranh giành là được, tôi tin với thực lực của cậu thì vẫn có cơ hội thắng đấy!”
“Hừ! Thằng nhóc đó, tôi khinh!”
“…”
“…”
Lúc này tại trung tâm thành phố Giang Hải.
“Vừa rồi có chiếc Panamera em không ngồi, lại ngồi xe điện công cộng với anh, em có thấy bị hạ thấp giá trị không?”, Mạc Phong quay qua khẽ cười.
Thương Hồng ngồi phía sau ôm chặt eo anh, khẽ ghé đầu vào lưng anh: “Bị hạ thấp giá trị sao? Em thà ngồi xe điện cả đời với anh cũng không thèm lên chiếc xe hiệu Porsche đó.
Người đàn ông mà em đã chọn thì cả đời em sẽ không thay đổi.
Dù sau này anh không có gì thì anh vẫn có em!”
Khoảnh khắc đó, Mạc Phong bỗng thấy khóe mắt cay cay.
Vào sinh ra tử nơi chiến trận anh chưa từng khóc lấy một lần.
Vậy mà vừa rồi anh đã suýt rơi nước mắt.
Có thể câu nói của Thương Hồng đã chạm tới trái tim anh.
Thương Hồng không phải là người thực dụng mà là