Hướng dẫn: Bạn muốn đọc bất kì bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên TruyệnApp.
**********
“Anh có cảm thấy ở đây có gì đó không ổn không?”, Mục Thu Nghi nhìn xung quanh với vẻ khó hiểu: “Bao nhiêu chỗ thế này mà sao họ cứ ngồi sán vào chúng ta thế!”
Cô nói rất nhỏ, gần như ghé sát vào tai Mạc Phong nên cũng chỉ có hai người họ nghe thấy.
Đến cả Mục Thu nghi cũng cảm thấy không ổn mà một người như anh không phát hiện ra thì mấy năm đi lính coi như công cốc.
“Em nói xem đang yên đang lành em tới Yến Kinh làm gì, không cần mở cửa công ty nữa à?”, Mạc Phong nhìn cô với vẻ bất lực.
Cô nhún vai cười xấu xa: “Mở chứ, Thi Vũ xử lý giúp em.
Em cũng nên nghỉ ngơi chứ! Anh sợ em tới Yến Kinh sẽ gây rắc rối cho anh phải không?”
“Có gì mà rắc rối, anh…”
Mạc Phong đang định lên tiếng thì thấy có một kẻ ở phía sau rút dao găm ra.
Mẹ kiếp, chưa gì đã uy hiếp nhau rồi.
Anh khẽ chau mày.
Đôi mắt ánh lên sát khí.
Dường như kẻ cầm dao phía sau cũng cảm nhận được điều gì đó nên vội vàng cất con dao đi.
Nếu không phải Mục Thu Nghi đang có mặt ở đây thì anh đã chẳng coi đám người này ra gì rồi.
Mạc Phong quay đầu thì nhìn thấy một bóng người xuất hiện ở tầng hai bên cửa sổ.
Người này quá quen thuộc, chính là Tư Đồ Yên.
Mặc dù ở cách xa hơn ba mươi mét nhưng anh vẫn nhìn thấy nụ cười tà ma của anh ta.
Xem ra đúng là anh ta đang đợi Mạc Phong bị sa lưới thật.
Buổi đấu giá diễn ra mỗi lúc một kịch liệt.
Có điều lúc mới bắt đầu toàn là đấu giá mấy món đồ gốm, không phải thứ mà Mạc Phong cần.
“Buổi đấu giá đã diễn ra lâu như vậy rồi mà anh vẫn chưa chọn được món nào sao? Anh thích món nào em mua cho anh!", Mục Thu Nghi khẽ nói.
Mạc Phong quay qua nhìn cô với vẻ khó hiểu: “Vợ à, thái độ của em