"Anh lại gần đây một chút!", Mục Thu Nghi ngoắc ngoắc tay nói nhỏ.
Mạc Phong ngẩn người ra, không suy nhiều mà kề sát lại gần hỏi: "Muốn nói gì với anh sao?"
Anh vừa dứt lời thì trên môi đã cảm nhận được hương vị ấm áp quen thuộc.
Đôi môi ngọt ngào và mềm mại như thể một áng mây bồng bềnh.
Mạc Phong dùng đầu lưỡi luồn qua hàm răng trắng tinh của Mục Thu Nghi, hai người ôm hôn nhau thắm thiết.
Hai người này ngang nhiên phát cẩu lương cứ như chốn không người!
Mấy pho tượng sống bên cạnh ban nãy còn không phản ứng gì nhưng nay thấy đôi nam nữ kia hôn nhau cuồng nhiệt như vậy thì không khỏi liếc mắt nhìn.
Nếu như không phải ở đây còn có mấy người kia thì chỉ sợ hai người họ sẽ còn tới công chuyện luôn.
Ánh mắt mấy người kia nhìn Mạc Phong và Mục Thu Nghi sắc lẹm.
Nếu phải dùng một tính từ để miêu tả thì là đố kỵ! Hai tính từ thì là ngưỡng mộ, đố kỵ! Còn ba tính từ thì là ngưỡng mộ, đố kỵ, căm hận!
Người ở trong xe mà cẩu lương bay ra tứ phía!
"Khụ khụ!"
Cuối cùng cũng có người không thể nhịn nổi nữa, đôi nam nữ kia sắp đến màn lột đồ đến nơi, không cản lại mà được sao?
"Này hai người vừa vừa phải phải thôi! Đã bị còng tay rồi mà còn không chịu an phận à?", một tên lính canh giận dữ nhìn Mạc Phong và Mục Thu Nghi nói.
Trong giọng nói của hắn ta quả thực vẫn có chút đố kỵ!
Có cô gái xinh đẹp lao vào lòng mình như vậy thì ai mà chẳng đố kỵ?
Mạc Phong quay đầu lại nhìn hắn ta một cái, nhưng trong mắt hắn ta, Mạc Phong không nhìn thấy sát khí!
Những người trải qua nhiều trận chiến, trong