Tiếng ồn ào xung quanh ngay tại buổi tiệc cưới vẫn vang lên bình thường mọi người vẫn ăn uống cười đùa trong đó có 1 số người ca hát nhảy múa hăng say đến cả quên trời đất, thế nhưng trong 1 góc khuất có 1 đám người vẫn im lặng tĩnh mịch vang lên 1 không tiếng động. Dường như họ vẫn còn rất sốc về 1 điều gì đó
Ngay tại lúc này Saint cũng không vui vẻ hạnh phúc nữa mà thay vào đó lúc này khuôn mặt anh nghiêm túc lạnh lùng ôm chặt vòng eo chồng mình Perth lên tiếng hỏi bằng giọng nhẹ nhàng những cũng ôn nhu
-" Perth! Tại sao em lại nói Mean vậy, lời em nói là thật hay sao đến nỗi phải buông lời thế thốt như thế"
Perth buồn rầu đôi mắt sụp xuống trông đáng thương dựa vào lồng ngực anh sau đó ngẩng đầu nhìn anh trông đến tội nghiệp
-" chồng em không biết đâu, anh đi mà hỏi anh ta ấy. Thật sự có nghĩ thế không, lời em nói chưa bao giờ là sai, anh ta thế nhưng lại đi kinh thường em"
Nhìn đôi mắt cậu buồn rầu long lanh như muốn khóc trái tim anh như bị ai đó nhéo 1 cái thật đau, xót xa vạn phần. 2 tay ôm má cậu sau đó hôn xuống an ủi
-" Ngoan! Anh sẽ đòi cho em 1 cái công đạo"
1
Perth gật đầu cười ngây thơ tươi tắn với anh. Như 1 chàng ngốc thật sự không biết gì cả khiến anh càng tin tưởng vào lời nói của cậu hơn
Quay sang lạnh lùng hăm he nhìn Mean, bản thân anh có thể chịu được những gì người ta kinh thường anh nhưng nếu dám kinh thường đến Perth thì xác định chết dưới tay anh đi cho dù người ta có là bạn anh hay đi nữa.
-"cậu cũng chán sống thật, hôm nay ngày vui đám cưới của tôi cậu còn dám trước mặt tôi kinh thường chồng tôi. Cậu có còn nhớ thân phận của cậu chính là anh họ tôi không vậy"
Mean lạnh lùng ngoài mặt nhưng trong lòng cố chấp vẫn kinh thường cậu chàng trai ngốc kia, đôi mắt ẩn sâu khẽ nhếch bí ẩn không ai phát hiện ra nhưng rất tiếc điều ấy đã bị Perth nhanh trí phát hiện được
-" anh họ anh oan uổng em rồi. Em mới gặp anh dâu lần đầu mà làm sao dám kinh thường anh ấy, có phải có hiểu lầm gì rồi không"
Plan nhìn anh họ mình sắt mặt lạnh lùng không có 1 tia đùa giỡn, Plan biết 1 phen này của anh họ nếu không cho anh dâu 1 cái công đạo thì đừng hòng cho qua chuyện này. Plan chấp tay cúi đầu trước anh họ sau đó đi sang cúi chào xin lỗi anh dâu của mình
-" em xin lỗi anh họ. Anh dâu nếu chồng em có kinh thường anh thì em thật sự xin lỗi"
Zee nãy giờ chứng kiến nên cũng hiểu kha khá 1 số chuyện nên anh cười tươi nhìn Perth sau đó quay sang nhìn Plan và Mean nói
-" Plan sao em phải xin lỗi! Đâu phải lỗi của Mean đâu sao em lại xin lỗi chứ"
Plan tức giận quay sang nhìn Zee, trong cuộc đời cậu từ lần đầu gặp Zee năm đó cho đến nay đã mấy năm. Không có 1 lần nào cậu có thiện cảm với người này, cậu cảm nhận người này có 1 chút giả tạo 2 mặt ghen ghét nên cậu luôn kinh bỉ trong lòng. Nhiều lần cậu nói chồng cậu là Mean bớt quen thể loại với người bạn như này đi, nhưng dường như chồng cậu Mean không để tâm tới nên cậu càng ngày càng ghét Zee hơn.
Bây giờ nghe Zee lên tiếng nên Plan tức giận cười khinh
-" đó là anh họ tôi. Chứ không phải anh họ anh mà anh hiểu anh ấy hơn tôi"
Mean sững người nhìn Plan, anh không hiểu tại sao Plan chồng mình từ trước đến giờ không có thiện cảm với Zee nhưng nay nhìn Plan vô cớ gây sự nên Mean thường ngày nhịn Plan nay không nhịn được nữa mà nói Plan vài câu
-" em đừng có quá vô lý có được không! Tại sao em lại nạt Zee như vậy chứ. Anh vẫn không hiểu tại sao Zee có chỗ nào không tốt mà mấy năm nay em vẫn không có thiện cảm nào với Zee vậy"
Plan trừng mắt cãi lại
-Plan:" anh còn dám nói, anh thật sự rất ngốc khi kết bạn với anh ta. Em đã nói anh nhiều lần, hạng người như anh ta không đáng để cho anh kết bạn"
-Mean:" em vừa phải thôi"
-Plan:" tôi vừa phải, vậy anh nói xem anh ta là chồng anh hay sao mà anh lại lên tiếng bảo vệ anh ta"
Mean tức giận không kiềm chế được tát Plan 1 cái
4
-" Bốp"
Sau đó anh tức giận mà nói
-" anh nói cho em biết , anh ta mà em nói chính là bạn học cấp 3 của anh hiểu không"
Tiếng tát của Mean không lớn nên chỉ có giữa mọi người bọn anh biết được, còn không đám cưới thành 1 nơi hỗn loạn rồi. Plan sững người ôm má ngơ ngác nhìn chồng mình lần đầu tiên tát mình, cậu không thua kém mà cãi lại
-" chứ không phải anh ta là nhân tình của anh"
Mean tức giận định giơ tay thì có 1 cánh tay nắm chặt tay anh, Mean nhìn lại phát hiện là Perth sắt mặt lạnh lùng nỗi bão nhìn anh
-" cậu"
Saint cũng không nhịn được mà kéo Plan về phía mình hỏi thăm
-" em có sao không. Em đừng làm loạn để cho anh đi"
Plan gật đầu ôm má tức giận nhìn Zee đứng đó nãy giờ sau đó khinh bỉ nói
-" tôi bị đánh anh vui lắm nhỉ. Chồng tôi bảo vệ anh kĩ thế cơ mà"
Zee anh ta đứng đó nhìn mọi chuyện hỗn loạn mà trong lòng vui mừng,anh chính là không ăn được thì đạp đổ đó. Để xem em trai kia của anh có tài cán gì, xem có nhục mặt không. Suy nghĩ vài điều gì đó, anh mới xua tay hốt hoảng nói
-" không có, Plan cậu oan uổng cho tôi quá. Tôi thật sự bị oan mà"
Saint nhìn Zee cũng không vừa mắt, cất giọng bằng giọng chán ghét
-" oan hay không thì lương tâm cậu rõ nhất không cần cậu nói ra đâu"
Câu nói của Saint làm Zee cứng họng không dám phản bác 1 câu gì nữa, anh sợ nói nữa sẽ khiến Saint nghi ngờ mà càng ngày càng tránh xa anh hơn nên cách tốt nhất là anh im lặng và đứng xem kịch chờ đứa em trai kia bị Mean làm nhục mặt.
Quay qua bên này Saint thấy Perth tỏ ra giận dữ mà anh chưa 1 lần chứng kiến, tiến đến gần Perth anh ôn nhu gọi cậu
-" Perth ơi"
1
Nghe giọng nói quen thuộc của chồng mình Perth hiện tại giận dữ nhìn sang anh thì cũng cười tươi cong đôi mắt nhìn anh
-" chồng ơi! Anh tin tưởng em không"
Saint bật cười hôn trán cậu, xoa bờ má cậu dịu dàng nói
-" tin chứ! Em là chồng anh mà. Dù em làm gì anh cũng đều tin em"
Nghe chồng mình nói thế thì trái tim cậu nhẹ nhõm thở phào hạnh phúc, nhận được đáp án chính xác từ chồng mình bấy giờ Perth mới cười với anh trông vui vẻ
-Perth:" anh qua chỗ Plan đứng đi. Em sẽ cho anh thấy, cái gì nên đụng và không nên đụng"
-Saint:" uhm..anh tin em. Nên đừng để mình bị thương nhé"
Saint bất ngờ không biết Perth định làm gì, anh nhận ra 1 điều là Perth thật sự không ngốc