Người Chồng Ngốc

Chương 46


trước sau


Hôm sau Trong 1 căn phòng rộng lớn trong cung điện hoàng gia ấm áp, Saint nằm dựa lên trên chiếc giường lớn ấm áp, trên người anh là Perth ôm lấy eo anh cọ cọ trước ngực...

Saint buồn cười nhìn Perth, vươn tay xoa đầu Perth sủng nịnh hỏi..

-" sao lại làm nũng với anh rồi"

Perth bĩu môi trả lời

-" em không có"

Saint đáp trả

-" thế rốt cuộc vẻ mặt em này là như nào"

Perth ngước đầu nhìn Saint, anh cảm nhận được trong đôi mắt cậu hiện giờ toàn là nỗi sợ hãi, vươn tay sờ 2 cái má bầu bĩnh của cậu, anh nói nhẹ nhàng

-" em đang sợ hãi điều gì"

Perth thật ra không sợ hãi điều gì cả, cậu chỉ sợ hãi duy nhất 1 điều là đánh mất Saint mà thôi, cậu trong lòng cứ có cảm giác khó chịu, cứ như hàng ngàn con kiến bu quanh cắn lấy từng chút 1 khiến vết thương từ nhỏ thành  to dần dần nó sẽ đau đớn khó chịu...

Perth cứ như cảm giác được sắp mất đi Saint vậy, cảm giác khó chịu len lõi trong tim, cậu dường như không thể kìm nén nữa mà nhìn anh nói

-" em có cảm giác sắp mất đi chồng vậy"

Saint nghe xong thì buồn cười hơn nữa, lấy tay búng lên trán Perth, nhíu mi trả lời

-" nghĩ tầm bậy gì đó, mất là mất thế nào, ngày nào anh cũng ở bên em 24/24 theo em sát sao, anh làm sao có chuyện gì chứ, với lại cho dù có chuyện gì thì anh sẽ cố gắng bảo vệ cái mạng mình cho tốt, nếu không chồng anh bị người ta cướp mất thì sao"

Biết Saint trêu chọc mình, Perth không nhịn được mà hung hăn cắn điểm hồng trên ngực anh, dẫu môi đáp

-" anh búng trán em...."

Saint xoa xoa cái trán của Perth nơi anh vừa búng, anh nói

-" ai bảo em nghĩ lung tung"

Perth nhìn Saint, leo lên ôm cổ anh làm nũng

-" em không có nghĩ lung tung, em là nói thật, em có cảm giác sắp mất anh vậy, phải nói cái cảm giác của em chưa bao giờ là...."

-" Ưm...Ưm...Ưm...a...ang.. à. .ì..ây...e.. ang....ói...yện...ới...a...à   "..

Saint nhăn mặt nhíu mi, buông đôi môi Perth ra, khẽ cắn nhẹ môi cậu

-" bảo anh đang làm gì à, anh đây là đang làm em có cảm giác an toàn"

Perth vừa định nói gì đó thì Saint đã bắt đầu hôn cậu, không để cậu nói thêm bất cứ điều gì nữa...

Nụ hôn của Saint ấm áp ôn nhu dịu dàng không kém phần nóng bỏng, nó khiến cậu đánh bay đi bao lí trí phiền não lo âu nãy giờ, bây giờ óc cậu cứ như chỉ chìm vào nụ hôn mà anh đem tới cho cậu mà thôi....


Dục vọng nỗi lên, Perth bắt đầu sa đà, đôi tay từng chút nhanh nhẹn cởi nút áo của Saint, cho đến khi cả 2 không còn gì nữa, cậu mới bắt đầu 1 thân đẩy mạnh đi vào..

-" A....HA....A"

Giọng nói thoải mái của 2 người vang lên, Saint thở hồng hộc, ôm cổ Perth, nói giọng trầm nhọc nhằng

-" Perth, anh vẫn luôn ở đây, ở ngay bên cạnh em, chưa từng rời xa, khi xong chuyện hoàng gia ở đây, chúng ta sẽ giống như ông bà nội của em được không, sẽ làm 1 đôi lão phu phu bên nhau suốt đời suốt kiếp"

Khi nghe Saint nói xong phần đó, Perth cảm thấy dục vọng mình lại trướng lên 1 phần, cậu tin Saint cũng cảm nhận được điều này, cậu đanh mặt, mồ hôi chảy từ trên trán xuống lồng ngực, cậu thở 1 hơi cố kiềm nén mà nói

-" Chết tiệt, sao mọi hôm chồng không nói mấy lời lãng mạn này cho em nghe chứ, mà chồng cố tình nói hôm nay, chồng bảo em làm sao bây giờ, thằng bé của em không chịu được kích thích này đâu"

Saint nhoàng người lên cúi sát lỗ tai Perth khẽ liếm, nhễnh miệng ranh ma nói nhỏ

-" không nhịn được thì đừng nhịn"

Câu nói của Saint khi phát ra, cũng là lúc sợi dây nhẫn nhịn cuối cùng trong người Perth bị cắt đứt...

-" Đây là chồng nói...."

Sau cùng cả 2 lại lâm vào nhau chìm vào hòa ái nhục dục cho đến tận tối khuya....

Đêm khuya thanh vắng tĩnh lặng, nhìn đồng hồng hồ đã là 10h, Saint nhìn người bên cạnh đã ngủ say, anh cúi người hôn khẽ trên trán Perth thủ thỉ

-" anh xin lỗi, anh không để em có chuyện gì xảy ra như đời trước nữa"

Sau đó Saint đi tới tủ đồ quần áo của Perth, lấy 1 bộ của Perth bận vào, thường ngày đồ của cậu anh mua bao giờ cũng rộng hơn 1 size so với số size trước đó cậu đã mặc,cho nên khi anh mặc vào đúng vừa khít ôm sát gọn thân hình anh, không có 1 chút gì chật hay khó chịu...

Đi ra khỏi cửa phòng ngủ, đến căn phòng bí mật như đã hẹn, đi vào vừa nhìn thấy Title và Tony, Saint gật đầu nói

-" đến rồi à"

Title cúi đầu chấp tay

-" Khab...tôi đã dẫn người tới"

Saint nhăn lông mày lạnh lùng nói

-" không ai phát hiện ra chứ..."

Title lắc đầu, sau đó anh dường như do dự điều gì đó rồi nói thêm

-" Saint, anh làm như vậy, lỡ như Perth..."

Saint giơ tay ngăn chặn lời Title, anh nói

-"cậu cứ làm theo ý tôi nói là được, yên tâm đi, tôi biết cậu đang suy nghĩ gì,  lúc bọn họ tấn công thì nhớ tiêu diệt hết đi, mạng tôi không chết được đâu, đừng lo, tôi bảo đảm ấy"

Title nghe Saint hứa danh dự bảo đảm như vậy thì cũng yên lòng, lúc này Tony mới lên tiếng hỏi

-" Saint, sếp tổng anh gọi tôi đến đây là có chuyện sao...nơi này là cung điện hoàng gia mà...tại sao..."

Saint xoay người nhìn Tony, giơ tay để lên miệng

-" suỵt..."

Tony ngạc nhiên, cậu biết có chuyện gì không ổn, cho nên cậu nói nhỏ

-" có chuyện gì sao"

Saint gật gật đầu, sau đó nói

-" bất kể hôm nay tôi sai cậu làm gì, hay cậu thấy gì thì tuyệt đối đừng nói ra ngoài, đây là thông tin cơ mật của hoàng gia, cậu hiểu không, "

Tony nghe đến đây thì tái mặt, cậu sợ hãi 1 trận trong lòng, cậu tuy không biết có chuyện gì với Saint ở trong hoàng gia, nhưng cậu tin Saint sẽ giải quyết tốt, chuyện của hoàng gia, hay thân phận Saint như thế nào, người thường như cậu tốt nhất không nên tò mò thì hơn..

Tony gật đầu đồng ý, sau đó cậu nói

-" anh muốn tôi làm gì"

Saint nhanh nhẹn trả lời

-" cho cậu 2 tiếng, trong 2 tiếng đó, hãy hóa trang tôi thành Perth chồng tôi"

Tony giống như bị kinh hách mà sững sờ 1 hồi rất lâu, Title bên cạnh thấy vậy ghé người Tony nói nhỏ

-" không còn nhiều thời gian đâu, việc này phụ thuộc vào nguy cơ an toàn tương lai của hoàng gia và đất Thái đấy"

Câu nói của Title khiến Tony định thần lại, biết sự việc này nghiêm trọng, cho nên cậu không chần chờ mà hỏi

-" có đồ trang điểm sao"

Title gật đầu trả lời

-" có đã chuẩn bị đầy đủ"

Tony nghiêm túc mời Saint ngồi trên ghế, sau khi Saint ngồi trên ghế xong, Title đi tới lấy đồ dùng trang điểm, Tony vươn tay lấy đồ và bắt đầu vào cuộc...

Sau 1 tiếng rưỡi đồng hồ, Tony thở phào, cậu lấy 1 cái gương nhỏ đưa cho Saint xem rồi nói

-" xong rồi, cũng may 2 người có tướng phu phu có khuôn mặt hao rất giống nhau cho nên không khó khi tôi trang điểm cho anh thành Perth, Perth để tóc đầu nấm, tôi chỉ cần sữa mái tóc của anh và đôi mắt của anh, trang điểm sơ qua là không 1 ai nhận ra anh chính là Saint"

Saint đứng dậy chấp tay, anh gập người cảm ơn

-" cảm ơn cậu Tony, sau khi xong việc tôi sẽ trả ơn cậu, chỉ hi vọng sự việc hôm nay mong cậu đừng nói ra ngoài"

Tony xua tay từ chối lời cảm ơn từ Saint, cậu gật gật đầu đồng ý sẽ không tiết lộ chuyện này ra ngoài, chuyện này liên quan tới cơ mật hoàng gia, cho nên cậu không ngốc mà đi nói ra ngoài...


Title cảm ơn Tony lần nữa rồi nói sẽ dẫn cậu men theo lối tắt cũ rồi ra ngoài, Tony cũng đồng ý, trước khi Tony rời đi, cậu còn không quên nói với Saint

-" Saint, sếp tổng!!! Tôi không biết ngài định làm gì, nhưng theo tôi thấy nãy giờ thì tôi không ngốc khi không nhận ra anh định thế mạng cho chồng anh Perth, nhưng anh phải nhớ, 1 khi anh xảy ra chuyện gì thì con đường của Perth đi sau này, e rằng khó mà tiếp tục, tôi nhận ra, Perth rất yêu anh hơn cả mạng sống, cho nên anh phải cẩn trọng chính mình"

Saint nghe xong thì thoáng sựng người, Tony lại nhận ra anh định làm gì sao, nghĩ lại lời Tony nói, không phải là  không đúng, anh trả lời

-" tôi hiểu, cảm ơn cậu, tôi nhất định sẽ không để em ấy cô độc một mình"

Tony mĩm cười nhẹ lòng, nói

-" Khab... tôi yên tâm rồi, tôi đi đây, tôi rất ngưỡng mộ tình yêu của 2 người"

Title dẫn Tony rời đi khỏi cung điện hoàng gia xong thì anh lấy điện thoại nhắn tin cho Saint...

-" bắt đầu đi"

Nhận được tin nhắn từ Title, Saint ở trong phòng cũng bắt đầu chuẩn bị, sau khi xong xuôi anh mới nhắn tin trả lời

-" Ờm!! Tôi

đã biết, khi xong chuyện tôi sẽ gọi anh, nhưng nếu có chuyện gì khẩn cấp tôi sẽ nhấn nút cảnh báo"

Title từ bên này sau khi nhận được câu trả lời từ Saint thì anh bắt đầu bố trí cận vệ, lẫn quân đội ẫn nấp trong bóng đêm...

Đúng lúc đồng hồ chuông kêu 12 đêm,Saint rót cho mình 1 ly rượu vang thượng đẳng, sau đó ngồi gác chân lên ghế, miệng nhếch mép chờ người tới....

-" Cạch..."

Tiếng cửa mở vang lên, Saint ngước đầu nhìn bọn họ, anh thoáng ngạc nhiên, sau đó hắn giọng bắt đầu giả vờ bằng giọng nói của Perth

-" đến rồi à"

Cả 3 người nhìn nhau, sau đó đi vào khóa cửa cẩn  thận, đi lại chấp tay cúi chào

-" giáo hoàng khab..."

Biết bọn họ không nhận ra mình, trái tim Saint thở phào 1 hơi, nhìn đăm đăm kẻ thù trước mắt, anh giơ ly rượu nói

-" sao hôm nay lại dẫn Zee đến đây vậy ngài Ano"

Cụ ông Ano thoáng ngỡ người nhìn giáo hoàng, ông lấp bắp

-" Không phải ngài bảo bọn tôi đến đây sao ạ"

Saint cười khinh bĩ trả lời

-" tôi có nói là bảo mấy người đến gặp tôi hả, tôi nói là tôi phát hiện được ra 1 số gia tộc muốn làm rầu nồi canh, gia tộc nào nằm trong số đó thì đến gặp tôi cơ mà, xem ra gia tộc của ngài là 1 trong những con sâu đó nhỉ"

Ana nhìn Perth mà tức sùi bọt mép, nếu không phải vì gia tộc thì còn lâu cô mới cúi đầu khuất phục trước con người trước mặt này, cố gắng nhẫn nhịn cơn tức giận,cô nói

-" Không...không ngài hiểu lầm chúng tôi rồi, gia tộc chúng tôi tuy rằng đã phạm 1 sai lầm nhỏ, nhưng nhất định không phải là con sâu lớn như ngài nghĩ đâu ạ"

Saint híp mắt đặt ly rượu trên bàn, giận dữ nói

-" Cô còn nói là sai lầm nhỏ..."

Ana mất hồn cúi đầu xin lỗi, nhưng đôi mắt không khuất phục....

-" xin lỗi ngài giáo hoàng... tôi không hiểu ý ngài cho lắm...."

Saint cười lớn haha, khiến cả 3 rùng mình, cụ ông Ano nhìn vậy mới nói

-" giáo hoàng...khab...ngài....gia tộc chúng tôi xưa nay vì hoàng gia tận tụy cống hiến hết sức mình,  làm sao có thể...."

Saint nghe đến đây thì không chịu được nữa mà đập bàn

-" Rầm"

Tiếng bàn vang lên, Saint đứng đậy đi tới chỉ vào đám người đó nói trong tức giận

-" cung túc tận tụy, 1 lòng vì hoàng gia, ông có dám chắc như vậy hay không, hay là gia tộc ông làm ba cái trò bẩn thỉu bần hèn hả.."

Cụ ông Ano tái mặt, ông thầm nghĩ trong lòng không lẽ bí mật gia tộc đã bị phát hiện rồi sao, vì kế hoạch cho nên ông nhẫn nhịn, chỉ cần giết được người này là qua rồi...

Vì vậy ông cũng không do dự mà ngẩng đầu nhìn thẳng vào Saint mà nói với 1 khuôn mặt không có gì gọi là ăn năn hối lỗi

-" Ý Của ngài..."

Zee kéo tay áo cụ ông Ano...nói

-" Ông ngoại..người bình tĩnh..."

Ana quay đầu nhìn ông của mình, cô thầm chữi ngu ngốc, cô nhìn ông rồi nói

-" ông à!!! Ông đang làm gì vậy"

Saint cười nhìn cụ ông Ano, trả lời

-" ông là người đứng đầu gia tộc chính mình cho nên mọi chuyện thế nào thì lòng ông cũng biết mà nhỉ, cần chi tôi nói"

Nghe đến đây thì cụ ông Ano đứng phắt dậy không quỳ nữa, ông phũi quần áo rồi nhìn 2 đứa cháu của mình nói

-" đứng lên đi"

Saint cười cười

-" sao tôi đoán đúng rồi"


Zee nhìn Perth trước mặt cười trào phúng

-" mày cuối cùng cũng chỉ là 1 con của cô công chúa chuyên môn đi làm tiểu tam phá hoại gia đình người khác mà thôi"

Khi nói ra những lời này thì bản thân Zee đã rất ghen tị với Perth, anh cũng không ngờ rằng đứa em trai cùng cha khác mẹ kia lại là con của cô công chúa hoàng gia và cũng là giáo hoàng huyết mạch hoàng gia, thú nhận khi nghe những lời này thì anh đã nhận 1 cú sốc rất nghiệt ngã không thể chấp nhận được...

Tại sao ông trời có thể ưu ái đến mức độ mà có thể cho Perth tất cả, còn riêng bản thân Zee thì không, đã vậy nó còn cướp đi người bạn trai mà anh đã từng yêu mến  nhất...

Saint nhìn Zee, nhìn kẻ thù đời trước của mình, đôi mắt anh không nhịn được mà phẫn nộ, sau cùng anh còn cười khiến Zee tức giận hỏi

-" mày cười cái gì"

Saint cười xong nhìn Zee nói

-" tôi cười là vì anh quá ngây thơ đi, nếu anh muốn nói kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình anh là tôi thì anh phải nên nói câu này với ông ngoại anh thì đúng hơn. Chính ông ngoại anh đã ra tay mà..."..

Zee ngạc nhiên nhìn Perth, anh giận dữ nói

-" mày đừng có đổ oan cho ông ngoại tao"

Ana nhíu mày nhìn  Perth

-" giáo hoàng có lẽ  ngài đã biết không ít nhỉ"

Saint hếch lông mi, nhếch miệng chậm rãi trả lời

-" cô muốn nói đến tôi đã biết cái gì, âm mưu ý định chiếm đoạt hoàng gia, hay bí mật gia tộc của cô thuốc bùa mê si tình"

Cụ ông Ano nghe đến đây thì run rẩy 1 trận, quả nhiên ông đoán không sai, nếu đã đến nước này thì đừng trách ông tàn nhẫn, ông cười rồi lấy con dao găm được giấu dưới đế giày, đưa cho Zee nói

-" cầm lấy..."

Zee nhìn ông ngoại mình cầm lấy con dao găm nói

-" chẳng phải lúc nãy cận vệ bảo cấm mang vũ khí à"

Ana  xoay đầu  nhìn Zee mắng

-" đồ ngốc, cận vệ bảo không mang thì không mang à, ngươi không biết giấu nó dưới đế giày hả"

Zee gãi  gãi đầu lí nhí

-" xin...xin..lỗi..."

Saint mĩm cười suy nghĩ

-" quả nhiên là muốn giết Perth diệt khẩu, Perth...anh xin lỗi...anh thất hứa rồi..."

Đi lại chỗ bàn gần đó...khẽ dựa lưng bấm nút đỏ dưới hộc... sau đó anh khoang tay nói

-" Đây là muốn giết giáo hoàng diệt khẩu..."

Cụ ông Ano nhìn bằng đôi mắt kinh thường sau đó nói

-" ngài đã biết quá nhiều điều mà không nên biết rồi giáo hoàng, cho nên chúng tôi buộc phải diệt khẫu thôi"

Saint ồ lên 1 tiếng sau đó nói

-" ô vậy sao!!! Hóa ra gia tộc ngài chính là người đứng đằng sau vụ liên quan đến công chúa hoàng gia năm đó"

Perth bên căn phòng lúc này tỉnh dậy sau 1 giấc ngủ dài, cậu nhoảng người dậy, xoay cổ lầm bầm

-" quái...sao lại ngủ mê thế nhỉ"

Nhìn đồng hồ trước mặt 12h30 khuya, Perth như thấy mình quên điều gì đó, cho đến khi cậu xoay người lại nhìn không thấy Saint đâu, lúc này cậu mới giật mình tỉnh ngủ, theo bản năng kêu

-" chồng ơi, anh đâu rồi"

Bước chân xuống giường mặc đồ, vươn tay mở tủ lấy đồ bận vào, khi mặc xong định đóng cửa tủ, cậu phát hiện đã mất 1 bộ đồ, bộ não của cậu nhanh chóng nhớ lại đồ để ở đâu...sau cùng thế nào mà não cậu lại đột nhiên nhớ ra tối qua Saint rất bất thường khi bắt cậu uống ly nước cam. 

Nhìn ly nước cam trên đầu giường, như nhận ra cái gì đó, Perth đi lại cầm   ly lên ngửi...mùi thuốc mê còn động lại bay thoang thoảng vào mũi, rồi lại nhìn đồng hồ, cậu bắt đầu tròn mắt ngạc nhiên đánh rơi chiếc ly

-" xoảng..."

Perth run người nhìn tủ quần áo..

-" không lẽ...."

Sau đó Perth mất hồn chạy như bay ra khỏi cửa, vừa chạy vừa khóc lớn...

-" KHÔNG!!!! CHỒNG ƠI ĐỪNG MÀ.."



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện