Hôm đó trong lúc cả đất nước Thái đều chìm trong bầu không khí tĩnh lặng giữa đêm khuya, thì đâu đó xung quanh cách phía bắc thành phố BăngKok khá xa, gia tộc Anna đã đến nơi khu căn cứ bí mật..
Liếc nhìn giữa đêm khuya xung quanh xa xa, thấy không có 1 ai đi theo thì cụ ông Ano mới đi lên phía trước quản gia nói
-" tốt lắm!! Ngươi không làm ta thất vọng quản gia Roy..."
Quản gia chỉ biết im lặng cúi đầu, Ana đứng kế bên nhanh chóng hỏi
-" ông!! Khu căn cứ bí mật quân đội của chúng ta ở đâu"
Cụ ông Ano vươn tay chỉ về phía trước, đến nước này, ông nhìn mọi người, thấy không ai có hành động phản bội ông thì ông mới nói ra địa chỉ khu căn cứ bí mật..
Khu căn cứ bí mật quân đội lực lượng vũ trang này là ông đã âm thầm nuôi dưỡng đào tạo đã lâu, để chờ ngày tấn công Hoàng gia, cướp lấy vị trí Nhà Vua đưa gia tộc ông lên nắm quyền hàng đầu cả đất Thái..
Hơn nữa khu căn cứ bí mật quân đội này, ngoài ông và Quản Gia già bên cạnh bí mật đi theo ông nhiều năm ra, ngoài ra không 1 ai biết khu căn cứ này
-" Đi lên 1 đoạn nữa, gần ranh giáp phía cánh rừng phía Bắc là tới"
Zee vội bước chân nhanh tới, vui mừng reo lên, đáy mắt hiện lên 1 khe đắc ý
-" tốt quá rồi! Lần này ta sẽ tấn công Hoàng gia, tiêu duyệt hết bọn chúng không chừa 1 tên"
Bà Sammy đứng phía sau cùng chồng nghe vậy thì cũng không nhịn được mà giơ cao khóe môi đỏ, cười
-" Ba! Vậy chúng ta đi nhanh đi"
Mọi người đồng thanh gật đầu, tất cả cùng tiến lên phía trước, chạy nhanh đến khu phía bắc căn cứ bí mật, không ai để ý bên cạnh phía sau đuôi cùng, Quản gia đã âm thầm treo cái khăn màu đỏ sau phía cây từ lúc nào
Title theo sự chỉ dẫn đường của người đặc biệt bên cạnh giáo hoàng dẫn đến chỗ khu căn cứ bí mật..Trên đường đến khu căn cứ bí mật, anh đã hỏi thăm và trò chuyện người đặc biệt kia, biết được thân thế của anh ta, anh không khỏi bất ngờ..
Đi men theo chỉ dẫn tiến về phía trước, Title nghiêm túc nói
-" tôi rất khâm phục anh, quả nhiên xứng đáng là người giáo hoàng tin cậy"
Người kia nghe vậy thì cúi đầu cười khẽ đáp
-" không dám nhận lời khen đặc biệt từ anh"
Title đứng bên cạnh hài lòng gật đầu, anh khẽ cười nhẹ đáp trả
-" Hi vọng mối thù của anh sớm được trả"
Người kia nghe đến đây thì thu hồi nụ cười, đôi mắt nghiêm túc tõa ra sát khí, khuôn mặt như cố kiềm nén sự tức giận, nhớ đến quá khứ đau thương riêng mình, anh phẫn nộ đáp
-" ân tình của giáo hoàng, cho dù có đến kiếp sau tôi cũng không thể nào trả hết, hơn 100 mạng người gia tộc của tôi nếu không có giáo hoàng năm đó ra tay cứu giúp, thì e rằng họ cho đến bây giờ cũng không sống được"
Title cùng mang tâm trạng thương tiếc vỗ vai người bên cạnh, anh ngước đầu nhìn xa xăm con đường phía trước, an ủi
-" anh sống được đến tận bây giờ đều là do công lao của ông nội anh bao năm cố gắng che giấu, sau chuyện này hi vọng anh hãy dùng quãng thời gian còn lại để trân trọng cuộc sống hiện tại."
-" còn về phía gia tộc của anh, năm đó gia tộc anh bị oan ức, bị gia tộc lão già Ano hãm hại tính kế ra sao và kể cả cái chết của người thân anh thì tôi tin giáo hoàng và nhà vua nhất định sẽ trả lại sự công bằng cho gia tộc anh"
Người bên cạnh gật đầu, nghĩ tới tương lai gia tộc có thể lần nữa đứng dậy thì bàn tay anh chặt chẽ nắm gọn nắm đấm cương quyết nói
-" Khab..ngày đó không xa. Sắp kết thúc rồi..."
-" nhanh đi thôi.. cứ đi theo con đường phía trước ông của tôi có đánh dấu kí hiệu ở đó, chỉ cần tìm ra cái khăn màu đỏ nhỏ là ra" người kia nói xen lẫn với đôi chân vội bước nhanh đi về phía trước
Đi cũng được cách 1 đoạn khá xa, Title và người kia cuối cùng cũng tìm thấy cái khăn tay có đánh dấu hiệu màu đỏ..
Title vội cầm chặt khăn tay, vui mừng nói
-" tốt quá rồi! Chuẩn bị tập họp khuya nay 12h đêm tấn công, bắt giữ gọn tập thể 1 lượt"
Người bên cạnh gật đầu, nghiêm túc nói
-" tôi đi thăm dò tình hình trước, sau đó sẽ bắn pháo lên trời làm kí hiệu cho anh.. anh điện thoại cho giáo hoàng đi.. giáo hoàng bảo việc này không thể bỏ qua nhanh như vậy"
Title đáp lại bằng cái gật đầu
-" Khab.. vậy tôi đợi tin tức từ anh"..
Sau đó mỗi người mỗi hướng làm nhiệm vụ riêng mình..
Title nhanh tay gọi điện thoại
-" Perth!! Căn cứ bí mật của gia tộc Ana đã điều ra được rồi, tôi nhắn tin địa chỉ cho cậu"
Mà lúc này tại Hoàng gia, Perth đang ngồi trên cao, bên cạnh cậu là Saint đứng ở 1 bên góc, trong phòng tĩnh lặng không ai nói 1 câu nào
Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, Perth vươn tay bắt máy, nghe thấy đầu dây bên kia trả lời, khóe môi cong lên, cúp mắt cầm siết chặt điện thoại trong tay, cậu nhếch môi đáp
-" Nên kết thúc rồi"
Saint đứng ở bên, ôn nhu cầm tay Perth nhẹ nhàng xoa xoa an ủi, làm vơi đi nỗi tức giận trong lòng cậu, anh biết mối thù gia tộc Ana ở trong lòng cậu rất lớn, anh sẽ không ngăn cản, anh chỉ hi vọng cả đời này có thể cùng cậu già đi mà thôi.
-" Perth! Em nhất định phải đi sao"
Perth gật đầu thay cho câu hỏi của Saint, cậu ngước đầu lên, đôi mắt tức giận của cậu nãy giờ được thay vào đó là đôi mắt nhìn anh đầy trìu mến
-" chồng a! Em biết anh lo lắng cho em, nhưng anh yên tâm đi, em là ai chứ, chúng ta đã trãi qua sinh tử bao lần rồi, sao có thể vì chút chuyện nhỏ cỏn con này mà lại có thể rụt đầu không đi. Em muốn chứng kiến cảnh họ bị