Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần

Chương 419


trước sau

“Một phiến đá thôi mà! Cậu không muốn thử thì thôi vậy. Tôi đi uống rượu đây”. 

Kiêm Vương lắc đầu, rõ ràng là không bận tâm lắm. Văn Hải chau mày, nhìn cây kiếm tinh tế nhưng có phần yếu ớt trong tay. Cuối cùng, gã vẫn quyết định thử. 

Gã giơ kiếm lên, dùng sức chém mạnh xuống chiếc bàn đá. Cảm tưởng thanh kiếm không phát ra được chút uy lực nào, thế nên mọi người cũng không bận tâm lắm. 

Thế nhưng một giây sau… 

Chát! Thanh kiếm sắc bén đã chém chiếc bàn đá làm hai. 

“Trời!’ 

Đám đông lập tức kinh hãi kêu lên. Bầu không khí sôi sùng sục. Tất cả đều vây lấy, nhìn chiếc bàn bị chém làm hai bằng ánh mắt không dám tin. 

Văn Hải cũng đơ người. Gã nhìn chăm chăm chiếc bàn, rồi lại nhìn thanh kiếm gỗ, một lúc sau bật cười. 

“Kiếm tốt! Kiếm tốt! Quả không hổ danh là Kiếm Vương, nào mang bình Trạng Nguyên Hồng ra đây mời tiền bối Kiếm Vương”, Văn Hải cảm thấy vui lắm. 

Mặc dù bây giờ không có mấy người dùng kiếm nữa nhưng món đồ này vẫn là một bảo bối, rất có giá trị sưu tầm và tốt hơn cả kim cương hay siêu xe. 

Khách khứa cảm thán, ai cùng kêu Kiếm Vương đúng là kỳ nhân. Một thanh kiếm gỗ làm chơi chơi thôi mà đáng sợ tới mức như vậy. Họ nhìn ông cụ bằng ánh mắt đầy kinh ngạc. 

Lúc này, có một đệ tử khác vội vàng chạy lại. 

“Cậu Văn, cô Minh Vũ của Kỳ Dược Phòng cũng tới rồi!” 

“Hả?”, Văn Hải kích động và sung sướng. 

Bọn họ đều gửi thiệp mời cho những nhân vật này nhưng không hi vọng lắm là họ sẽ tới. Vì dù sao những nhân vật này cũng quá tầm cỡ. 

Nhất là Kỳ Dược Phòng, được coi là thánh điện của trung tâm Đông y. 

Cả Nam Phái, Bắc Phái, Ẩn Phái đều vô cùng coi trọng Kỳ Dược Phòng. Nguyên nhân thì được nhiên là nơi đây sản xuất ra rất nhiều loại thuốc nổi tiếng. Rất nhiều dược liệu quý hiếm, thậm chí là những loại tưởng đã tuyệt chủng thì bọn họ đều có. 

Nơi này có thể nói là vô cùng quan trọng. Mà Minh Vũ lại là người đại diện của Kỳ Dược Phòng. Sự có mặt của người này đã chứng tỏ rằng Kỳ Dược Phòng rất coi trọng Sùng Tông Giáo. 

Văn Hải dẫn người ra đón tiếp. Gã cười không khớp được hàm. 

Minh Vũ là một người phụ nữ trung niên, mặc lễ phục trông vô cùng trang nhã. Bà ta mỉm cười nói: “Văn Hải, chúc mừng nhé”. 

“Cô Minh khách sáo quá. Mời cô ngồi. Cháu sẽ gọi bộ cháu ra tiếp đãi cô ạ”, Văn Hải kích động nói. 

Kiếm Vương hay Minh Vũ đều không phải là người mà gã có thể tiếp đón được, phải mời giáo chủ Văn Mạt Tâm ra mặt thôi. 

“Ha ha, thôi khỏi, bố cháu không thích náo nhiệt, không cần gọi ông ấy ra đâu. Lúc nào cần thì ông ấy sẽ xuất hiện”. 

“Cô Minh lại khách sáo rồi, tiền bối Kiếm Vương cũng có mặt, cô ngồi trước đi ạ”, Văn Hải mỉm cười. 

“Ồ? Ông già đó cũng tới à?”, Minh Vũ hai mắt sáng lên, cười ha ha đi về phía Kiếm Vương. 

Kiếm Vương, Minh Vũ đều có mặt thì quả thật là buổi hôn lễ của Văn Hải đã đầy đủ lắm rồi. 

Tiếp đó là có không ít nhân vật tai to mặt lớn có mặt. Quan khách hô hào hết lần này tới lần khác, bị sốc bởi những nhân vật này. Tới mức quên cả nâng ly chúc mừng. 

Ứng Phá Lãng cũng đã có mặt. Thân phận của hắn đặc biệt. Hắn ngồi cùng mấy người Kiếm Vương. Thế nhưng rõ ràng là mọi người không hiểu rõ lắm thân phận của hắn. Chỉ có những nhân vật có máu mặt là thầm cảm thán, họ không ngờ Sùng Tông Giáo lại có thể mời được
cả người này. 

Đúng lúc này, không biết có ai hô lên… 

Giáo chủ tới rồi… 

Dứt lời, cả hội trường đang sục sôi lập tức im phăng phắc. 

Tất cả đồng loạt quay qua nhìn hành lang. Thì thấy một người đàn ông trung niên mặc đồ đỏ với vẻ mặt nghiêm túc bước vào. 

Lông mày người này dày và đậm, khí thế hừng hực, mặt vuông chữ điền trông vô cùng uy nghiêm. Nhất là đôi mắt của ông ta dường như khiến người khác không dám nhìn thẳng. Đương nhiên, ngoài điều đó ra thì quan trọng hơn đó là sự có mặt của ông ta không hề thua kém Kiếm Vương hay là Minh Vũ. 

Ông ta vừa xuất hiện là tất cả quan khách đã lập tức đứng lên. 

“Chào giáo chủ!” 

“Chúc mừng giáo chủ!” 

“Chúc mừng!” 

Tiếng hô vang rần rần cả không gian. Văn Mạt Tâm không thể hiện biểu cảm gì, chỉ chắp tay: “Cảm ơn, cảm ơn, mời ngồi. Mọi người tự nhiên nhé”. 

“Cảm ơn giáo chủ”, tiếng hô lại vang lên. 

Văn Mạt Tâm có mặt có nghĩa là buổi tiệc chính thức bắt đầu. Tiếng trống rền vang, tiếng pháo nổ đì đoàng. Niềm vui mừng bao trùm cả không gian. 

Bên ngoài sơn môn, hai bóng hình chậm rãi bước vào. Đó là một bà cụ và một cô gái. 

Bà cụ tuổi đã cao. Cô gái phải dìu mới đi được. Thế nhưng sắc mặt cô gái cũng trắng bệch, thở hổn hển, trán lấm tấm mồ hôi. 

“Như Thi, cháu không sao chứ?”, bà cụ vội vàng hỏi. 

“Cháu không sao ạ”, Liễu Như Thi lắc đầu, cố gắng mỉm cười. 

“Như Thi, cứ tiếp tục như này không phải là cách. Chúng ta đợi chúc mừng xong thì bà sẽ dẫn cháu đi gặp thần y Lâm”, bà cụ vỗ nhẹ bàn tay cô gái. 

Liễu Như Thi nghe thấy vậy thì đôi mắt ánh lên vẻ ấm áp, cô gái khẽ gật đầu: “Dạ” 

“Đi thôi”. 

Bà cụ vừa nói vừa tiếp tục đi về phía sơn môn. Nhưng đúng lúc này. 

Vụt. 

Một chiếc xe đột nhiên lao vào, hơn nữa còn phan gấp ngay đầu sơn môn. Đám đệ tử đứng trước sơn môn sợ hết hồn, hai bà cháu cũng vội vàng nhìn. Đám đệ tự vây lấy chiếc xe. 

“Chuyện gì vậy?” 

“Hình như xe không được lên núi”. 

“Ai cho các người đi lên đây? Xuống xe”. 

“Các người là ai? To gan, đến cả quy tắc của Sùng Tông Giáo mà cũng dám phá à?’ 

“Tất cả xuống xe. Nhanh!” 

Tiếng quát vang lên. Đám đệ tử lập tức kéo cửa xe. Nhưng đúng lúc này, cửa xe cũng được mở ra, một người đàn ông mặc đồ thể thao bước xuống. 

Liễu Như Thi nhìn thấy thì run bắn. 

“Thần…thần y Lâm?”, cô ấy lầm bầm. 

“Cái gì?” 

Bà cụ giật mình, vội vàng nhìn theo. Họ thấy thần y Lâm bước về phía cửa với vẻ mặt tối sầm….

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện