Mấy ngày hôm nay ai cũng nhìn ra Cao Phong có tâm sự, nhưng cậu kín miệng, chẳng muốn kể với ai.
Mọi việc bắt đầu khi Cao Phong được chủ nhiệm khoa gọi lên nói chuyện, sau khi từ văn phòng khoa về, cậu vẫn luôn trầm mặc.
Lúc ở trước mặt Mạc Uyển Dư và Lạc Phi Phi, cậu cứ ngập ngừng muốn nói rồi lại thở dài im lặng.
Mấy ngày trước, thầy chủ nhiệm khoa có gọi Cao Phong lên nói chuyện.
Cao Phong được nhận một xuất học bổng du học nước ngoài danh giá, là niềm mơ ước của rất nhiều sinh viên.
Thầy chủ nhiệm liên tục chúc mừng Cao Phong, dặn dò cậu tiếp tục cố gắng, chuẩn bị năm học mới sẽ sang trường bên kia để trình diện.
Thầy đã nghĩ sau khi Cao Phong nghe được tin này có lẽ sẽ vô cùng vui mừng, vậy mà sau khi được thầy thông báo, cậu lại chỉ rơi vào trầm lặng.
Sau đó cảm ơn chủ nhiệm rồi nói sẽ về suy nghĩ thật kỹ.
Thầy chủ nhiệm nghĩ chuyện này mà còn cần phải về suy nghĩ sao, đây là ước mơ của 99% sinh viên trong trường đó.
Nhưng thầy vẫn tôn trọng suy nghĩ của sinh viên, bảo cậu nhanh đưa ra câu trả lời.
Cao Phong trầm mặc mấy ngày hôm nay vì cậu đang suy nghĩ.
Cậu không muốn bỏ qua cơ hội hiếm có này, nhưng cậu còn chưa theo đuổi được Đinh Mộc, cứ như vậy cậu không an tâm đi du học.
Cao Phong muốn Mạc Uyển Dư cùng đi du học với mình.
Cậu không biết gia đình Mạc Uyển Dư như thế nào, có lẽ không phải gia đình giàu có, vì cậu chưa từng nghe đến thế gia họ Đinh nào.
Nhưng nếu cô đồng ý đi du học cùng cậu, mọi chi phí cậu có thể lo cho cô hết.
Mấy ngày suy nghĩ, cậu vẫn chưa biết nên mở lời thế nào.
Lạc Phi Phi không chịu được không khí trầm mặc kiểu này, vậy nên phát cáu
Cao Phong, rốt cuộc cậu bị làm sao vậy, mấy ngày nay ngột ngạt lắm rồi đấy.
Xin lỗi các cậu, tớ có chút việc cần suy nghĩ thôi.
Lạc Phi Phi tức giận:" Cậu còn định giấu đến bao giờ nữa, cậu nghĩ không ai biết à.
Chuyện xuất học bổng đã lan ra khắp trường rồi, cậu không định nói cho