Lâm Kiều cảm thấy mình đang gặp rắc rối.
Ngày đầu tiên, cô còn tưởng rằng mình bị hoa mắt nhìn nhầm, sao có thể nhìn thấy xe của Giang Trạm ở cửa hàng chứ.
Người đàn ông mỉm cười, quơ quơ cốc sữa nóng trên tay với cô.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về truyen5z. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của truyen5z. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lâm Kiều coi như là anh đang lo lắng nên chạy tới xem bức tranh của mình, nhưng ngày hôm sau Giang Trạm lại đến nữa.
Lại còn muốn mời cô đi ăn sáng để cảm ơn cô đã giúp anh vẽ tranh, coi như đây là tiền thù lao.
Lâm Kiều không muốn dây dưa quá nhiều với anh, người này mang theo loại cảm giác mạnh mẽ lại ung dung khiến cô không thích.
Hôm nay, Lâm Kiều ngồi suy nghĩ, cô dành một tiếng đồng hồ ở nhà.
“Sao hôm nay muộn vậy mà con vẫn chưa đi à?”
Mẹ Lâm mang bữa sáng lên, hiếm khi thấy con gái ăn sáng, bà cũng hơi ngạc nhiên.
“Hôm qua con bận quá nên hôm nay dậy muộn.”
Lâm Kiều chậm rãi ăn bữa sáng, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn thời gian.
Ba Lâm thấy cô luôn nhìn giờ, cho rằng cô sốt ruột.
“Đừng để bản thân mình quá mệt mỏi, Kiều Kiều, sở thích cũng chỉ là sở thích, đừng tạo cho mình quá nhiều áp lực.”
“Ba con nói đúng đấy, con cũng nên thả lỏng đi, đi sớm về muộn suốt, không biết còn tưởng là con đi đào mỏ luôn đấy, cũng nên tìm hiểu nói chuyện yêu đương đi, già đầu đến nơi rồi.”
Nhắc đến vấn đề này, mẹ Lâm bắt đầu lải nhải là sau khi tốt nghiệp đại học con gái mình cũng không thèm đi tìm đối tượng, con nhà người ta ai ai cũng chuẩn bị kết hôn rồi.
“Mẹ cũng đâu có muốn thúc giục con đâu, tốt xấu gì cũng mang một người về cho mẹ xem, thật sự không tìm được thì để mẹ đi xung quanh xem, xem nhà nào có cháu trai tốt, cao ráo…”
Lâm Kiều thật sự không muốn nói chuyện này, đứng dậy muốn rời đi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về truyen5z. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của truyen5z. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Con đi đây.”
Ba Lâm liếc nhìn mẹ Lâm, thở dài.
Lâm Kiều liếc nhìn thời gian trên điện thoại, 8 giờ 40 rồi, người này chắc rời đi rồi, theo như hai ngày trước thì anh thường rời đi lúc 9 giờ, có lẽ không còn ở đó đâu.
Quả nhiên khi Lâm Kiều đi qua chỗ rẽ thấy trước cửa hàng không còn chiếc xe ô tô màu đen mới chậm rãi đi xuống.
Nhưng khi Lâm Kiều vừa mở cửa hàng thì lập tức ngây cả người, bởi vì cô nhìn thấy người đàn ông đi ra từ cửa hàng ăn sáng đối diện, anh quá dễ gây chú ý cho người khác, một đôi chân dài, dáng người tỷ lệ rất cân đối, một vài cô gái đi ngang qua cũng không thể không quay lại nhìn anh.
Trong dòng xe cộ đông đúc, biển người qua lại như thủy triều, liếc mắt cái anh đã nhận ra cô, Giang Trạm mỉm cười, nụ cười như tắm gió xuân, xoa dịu đi cái lạnh của tháng mười hai.
Mặt đối