Đi mà! Tớ cam đoan trò này sẽ thành công! - Đằng vỗ ngực quả quyết với Ken.
Tôi thấy osin bé nhỏ cúi đầu, ánh mắt đầy chăm chú suy nghĩ trong khi Đằng cứ hết lời ra, tiếng vào nói với cậu.
Ban Mai tò mò, nó chống tay lên bàn, hỏi Tử Đằng:
- Hai người thì thào cái trò gì đó?
Tử Đằng quay qua nhìn bọn tôi, mắt sáng long lanh, ngón tay giơ lên môi, suỵt:
- Bí mật!!!
Tiếng chuông báo hiệu kết thúc mọi sự huyên náo, lộn xộn của lớp học. Học sinh ngoan ngoãn trở về chỗ ngồi. Ban Mai trở về chỗ của nó, mang theo tiếng hát khe khẽ vui vẻ, bỏ lại tôi với những suy nghĩ đắn đo.
Cái gì chứ? Tôi sẽ được đề cử hoa khôi sao? Tôi mà lại được đi thi à? Có quá là hoang đường không? Tôi vừa cầm cái gương lại săm soi, vừa nghĩ suy liên miên. Liệu tôi có nghe lầm không đây?
Cô giáo chủ nhiệm bước vào, kèm theo tập tài liệu trên tay. Lớp trưởng Song Kỳ đi ngang qua bàn tôi, mang theo ánh mắt có chiều phức tạp, nhưng rõ ràng là không được thiện cảm lắm.
- Cả lớp! Đứng! - Song Kỳ nghiêm trang đứng lên hô.
Tức thì, hơn hai mươi đứa cả nam lẫn nữ đứng lên đều ran, hô lớn:
- Chúng em kính chào cô.... ạ! - Y hệt như mấy bé mẫu giáo, điều đặc biệt này chỉ có tại 11B.
Cô giáo đeo kính cận vào lớp, áo dài thướt tha, cô mỉm cười chào lớp. Tiếng cô trong trẻo, dịu dàng:
- Chào cả lớp, chúc càng em tuần học mới đầy may mắn và đạt nhiều điểm số tốt nhé! - Cô tiếp tục đặt tập tài liệu lên bàn, giở từng trang ra, rồi nhờ tôi tổng kết, làm biên bản sinh hoạt lớp như thường lệ.
Lớp học chìm trong sự im lặng, tiếng phấn cọ trên bảng kêu lạch cạch, màn tuyên dương, khiển trách, xử phạt diễn ra như mọi khi. Sau khi tổng kết tuần của lớp xong, cô bắt đầu đọc thông báo kế hoạch mới. Tất nhiên, thông tin về vụ đề cử người dự thi hoa khôi năm nay cũng được đề cập. Tôi ngồi ngay ngắn, chuyên chú viết biên bản, tay theo thói quen thường đẩy gọng kính lên cao.
- Theo thông báo của Hội học sinh, năm nay trường chúng ta đáng lẽ có một học sinh sẽ chiến thắng tuyệt đối mà đại diện trường dự thi hoa khôi học đường. Đó chính là Ban Mai. Nhưng tiếc thay, Thái Ngọc Ban Mai do sai phạm không đáng có mà làm mất cơ hội. Theo tiêu chí của cuộc thi, hoa khôi đại diện có các yêu cầu: học lực khá, giỏi - hạnh kiểm tốt - tài năng - được nhiều người yêu mến. Xét về năng lực, đứng sau Ban Mai, ba ứng cử viên có thể đạt được những tiêu chí sau sẽ tham gia vào vòng vote tranh cử xem ai sẽ là người đại diện trường dự thi. Lớp chúng ta rất hãnh diện khi chiến ⅔ số ứng cử viên. Các em đã biết là ai chứ?
Những tiếng xì xầm bắt đầu rộ lên, mọi người xoay qua, xoay lại bàn tán. Những tiếng nói vọng lên của tụi con trai đầy phấn kích.
- Còn ai qua “ngọc nữ An Đằng - Châu Hạ Anh”, lớp phó đáng yêu của 11B nữa hả cô?
Well, câu nói làm mũi tôi to ra như một quả cà chua. Hi hi, ngại quá! Mọi người làm tôi phổng mũi rồi! Thật ra là khoái được khen lắm! Cơ mà người ta phải làm bộ khiêm tốn. Khiêm tốn là đức tính tốt đẹp, chúng ta phải khiêm tốn, đừng có nổ quá, kẻo ăn gạch.
Tôi làm mặt ngu ngơ, ngây thơ chớp mắt, nhìn xung quanh. Cô giáo mỉm cười, gõ tay xuống bàn nhắc nhở trật tự, từ tốn đáp:
- Ai cha, xem ra Hạ Anh có nhiều fans quá nha! Chính xác ứng cử viên nặng kí nhất đang là Châu Hạ Anh - nữ sinh nổi bật trong top của trường. Em ấy có hi vọng rất lớn. Hạ Anh, em chuẩn bị tinh thần chứ?
Tôi ngẩng đầu, duyên dáng:
- Vâng, em sẽ cố gắng hết mình ạ! - Rồi tiếp tục chúi mũi làm báo cáo tổng kết.
Cô giáo hài lòng, tiếp tục cất giọng nói về cuộc thi sắp tới.
- Còn hai học sinh được đề cử, các em thử đoán xem.
Đúng là y như tôi nghĩ, ngoài tôi ra thì trong lớp chỉ còn lớp trưởng Song Kỳ, bạn ấy cũng xinh xắn lắm ấy, có điều trong lớp không nhiều người ưa Song Kỳ lắm vì bạn ta rất thân với chị Uyển Nghi. Mà.. chị Lý Uyển Nghi thì... có mấy ai thích.
- Là Song Kỳ, thưa cô. - Bảo Trân, ngồi kế bên Kỳ bạo dạn đứng dậy nói.
- Chính xác rồi! Hai em là hi vọng của 11B. Hãy làm cho lớp chúng ta rạng danh đi nào! Lần này lớp ta phải nhất định có một bạn thắng vòng vote, các em phải giành được lượt bầu chọn cao nhất để được chọn là khuôn mặt đại diện cho An Đằng. Nhiều năm qua, An Đằng luôn là cái nôi của “Hoa khôi học đường”, noi gương các đàn chị, các em cố lên nhé! Hạ Anh, Song Kỳ! Cố lên!!!
Sau lời nói đầy vẻ hào hứng của cô, cả lớp tôi đồng thanh hô to:
- Lớp trưởng, lớp phó! Fighting!!!
Mọi người đều có vẻ rất hứng khởi. Vòng thi vote theo như cô nói sẽ có ba ngày bắt đầu từ hôm nay, các ứng cử viên vận động cho mọi người chọn tên mình trong phiếu bình chọn. Đến ngày cuối cùng sẽ kiểm phiếu, ai nhiều nhất chính là người đại diện cho trường đi thi.
Ba ngày? Ôi trời ơi, cứ như là nước lụt sắp tới nơi, làm sao mà tôi vận động vote kịp đây? Trường phổ thông An Đằng có tới mấy ngàn học sinh, trong vòng ba ngày sao mà vận động nổi đây? Trò này còn hại não hơn là đi câu like trên Facebook nữa.
Tôi cắn bút, mang theo suy nghĩ bối rối đó đến tận trưa.
Tôi bắt được Ken đang một góc ở căn tin, chỗ cậu ấy luôn có số con gái ngồi gần rất nhiều, nhưng cả có ai dám bạo gan ngồi cùng bàn. Tôi cùng Ban Mai bưng khai cơm của mình, cùng tìm bàn ăn. Vừa thấy Ken, Mai mừng như trúng tuyển đại học, kéo tay tôi bất chấp xăm xăm tới bàn Ken ngồi. Duy nhất trong An Đằng, không ai dám đụng vào Mai, tất nhiên vì thế tôi cũng thấy an toàn nếu ngồi cùng bàn với Ken mà không bị soi mói.
Vừa thấy tôi tới, gương mặt nhạt nhẽo của Saitoh Ken đã có những nét tươi tắn hơn, cậu kéo ghế cạnh cậu cho tôi ngồi. Mai vui vẻ ngồi đối diện Ken. Chúng tôi tạo nên một bàn ăn xuất hiện nhiều gương mặt khả ái, hơi bị nổi tiếng nhất An Đằng này. Ban Mai vừa dùng nĩa ngoáy ngoáy những lọn mì trong khay, vừa ngẩng đầu lên, nói với Ken:
- Ken ơi, cậu biết tin gì chưa? Hạ Anh là khuôn mặt được đề cử thi “Hoa khôi học đường” đó nha! Hôm nay, ngày mai và ngày mốt là thời gian vận động vote đó! Cậu nhớ vote cho Anh Anh nhé!
Saitoh Ken quay mặt qua nhìn tôi, như muốn nói nhiều thứ. Tôi đọc được trong ánh mắt đó là niềm vui đang cố gắng kiềm chế. Khổ thật, sao tự nhiên gầy nên cái style lạnh lùng làm chi cho bây giờ chẳng dám cười đùa thế này!
Tôi vừa uống ngụm nước ép, vừa nháy mắt:
- Phải nhớ vote cho tôi đấy.
Tức cười thật, tin không? Dưới chân tôi đang có một cục bông âm ấm, mềm mềm tựa vào, tôi cúi đầu xem dưới chân mình, phát hiện Mây bé nhỏ đang nhóp nhép miếng thịt nướng nho nhỏ. Tôi gằn mặt, nhướn mày với Ken. Ken chỉ tủm tỉm cười, nháy mắt bảo tôi giữ bí mật. Haizz, cái tên này! Cậu ta lén giấu Mây trong cặp rồi đem đến cả lớp học. Saitoh Ken, không phải cậu muốn mèo Mây là bạn gái của cậu chứ?
Ken gật gật đầu, kiểu đồng ý vote cho tôi. Xem ra tôi có hai phiếu rồi. Vừa lúc đó, trên bàn tôi có thêm một khay cơm nữa, An Tử Đằng tới, hấp ta hấp tấp:
- Tiểu Anh iu vấu!!!
- Stop! - Ban Mai đưa tay ra chặn trước khi cậu ta kiếm