Đến chiều, Âu Hoằng Phong quay về biệt thự anh đi thẳng lên lầu ba bước vào phòng anh không nhìn thấy Từ Phương Hiểu đâu cả đôi mày của anh dần nhíu chặt lại anh bước ngược xuống lầu hỏi quản gia Lưu:
"Quản gia Lưu! Từ Phương Hiểu đâu rồi?"
Quản gia Lưu cúi người chào anh rồi cất giọng:"Thưa thiếu gia! Từ Phương Hiểu đã quay trở về thăm cô nhi viện của mình rồi ạ chắc là cô ấy sắp về rồi ạ."
Âu Hoằng Phong không nói gì thêm chỉ một mạch đi thẳng ra ngoài lái xe rời đi trên xe anh gọi điện cho A Bân:
"A Bân! Gửi cho tôi định vị cô nhi viện nơi mà Từ Phương Hiểu đang ở."
Rất nhanh A Bân đã gửi cho anh định vị của cô nhi viện, ở cô nhi viện Từ Phương Hiểu vui vẻ chơi đùa với những đứa trẻ ở đó, được một lúc cô chào tạm biệt mọi người quay về.
Từ Phương Hiểu vừa bước ra cổng đã nhìn thấy Âu Hoằng Phong người tựa vào xe khoanh tay nhìn cô chăm chăm. Cô vội bước nhanh đến hỏi anh:
"Thiếu gia! Tại sao anh lại ở đây?"
"Tôi đến đây là để đón cô." Âu Hoằng Phong rất tự nhiên phun ra một câu.
Từ Phương Hiểu vừa nghe liền sững sốt, đứng hình một lúc rồi cất giọng nói cô nói thẳng những gì mà cô suy nghĩ:
"Hả? Đón tôi sao? Anh không cần phải cất công đến đây để đón tôi đâu tôi có thân phận gì mà có thể khiến anh phải đến tận đây đón chứ? Anh làm như thế càng làm tôi hoảng sợ đó."
"Có gì đâu mà hoảng sợ chứ? Tôi có ăn thịt hay làm gì cô đâu?" Âu Hoằng Phong vừa nói vừa kéo cô vào ngồi trong xe, thắt dây an toàn cho cô.
Chiếc xe từ từ lăn bánh rời khỏi cô nhi viện, trên xe Âu Hoằng Phong đưa cho cô một cái hộp, cô nhận lấy nhìn anh ánh mắt như muốn hỏi anh đây là cái gì?
Âu Hoằng Phong nhìn cô rồi bảo:"Cô hãy mở ra đi."
Từ Phương Hiểu mở ra thì nhìn thấy bên trong là một chiếc điện thoại mới vừa ra mắt mới đây, Âu Hoằng Phong cất giọng nói với cô:
"Cô hãy nhận đi để sau này tôi dễ liên lạc với cô hơn không cần phải gọi về biệt thự nữa."
"Nhưng điện thoại này quá đắc tiền tôi không dám nhận tôi không có tiền để trả."
"Tôi có bảo là cô sẽ trả đâu chứ? Cái này là tôi tặng cho cô."
Từ Phương Hiểu gương mặt vặn vẹo nhìn chiếc điện thoại rồi nhìn anh, hiếu kì tò mò hỏi:
"Thiếu gia! Tại sao đột nhiên anh lại đối xử tốt với tôi như vậy? Chẳng phải lúc trước anh rất ghét tôi sao?"
Âu Hoằng Phong quay đầu nhìn cô ánh mắt khiến cô càng thêm khó hiểu:
"Từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ nói là ghét cô cả còn về việc tại sao tôi lại đối xử tốt