Về đến biệt thự, Âu Hoằng Phong nhanh chân đi lên phòng của mình vừa mở cửa đã nhìn thấy Dương Mộc Đồng nằm trên giường nghịch điện thoại, thấy anh về Dương Mộc Đồng quăng điện thoại sang một bên bước xuống giường đi đến đứng cạnh, tay khoác vào cánh tay của anh:
"Hoằng Phong! Cuối cùng anh cũng về rồi mấy năm qua nhớ anh quá đi."
Sắc mặt của Âu Hoằng Phong lạnh như băng hất mạnh Dương Mộc Đồng ra, ánh mắt sắc bén nhìn Dương Mộc Đồng chăm chăm:
"Dương Mộc Đồng! Lúc nãy cô đã nói gì với Phương Hiểu?"
"Phương Hiểu? Ý anh nói là cô người hầu khó ưa đó sao?"
"Rốt cuộc là cô đã nói gì với cô ấy? Nói mau lên." Âu Hoằng Phong nắm chặt cánh tay của Dương Mộc Đồng giơ lên, mắt trừng trừng vô cùng dữ tợn.
"Cô ta hỏi em là ai thì em trả lời lại em là bạn gái của anh." Dương Mộc Đồng thấy phản ứng của anh như thế liền nghi hoặc, quan sát biểu cảm trên mặt của anh.
"Vậy thì cô ấy nói thế nào? Phản ứng ra làm sao?" Âu Hoằng Phong vừa nghe Dương Mộc Đồng trả lời là bạn gái của anh thì muốn điên lên, ánh mắt càng đầy sát khí.
"Cô ta thì có phản ứng gì chứ? Cô ta chỉ nói cô ta là người hầu trong ngôi nhà này thôi."
"Người hầu cái gì chứ? Cô ấy là bạn gái của tôi còn nữa tôi và cô đã chia tay lâu rồi cô không còn là bạn gái của tôi nữa cho nên cô đừng có mà đi rêu rao nói cô là bạn gái của tôi." Âu Hoằng Phong chỉ thẳng vào mặt của Dương Mộc Đồng nói lớn tiếng.
"Cái gì? Cái con nhở nhà quê nghèo hèn đó là bạn gái của anh sao?" Dương Mộc Đồng không thể nào tin được chuyện này.
"Này! Tôi không cho phép cô nói Phương Hiểu của tôi như thế." Âu Hoằng Phong quát thẳng vào mặt của Dương Mộc Đồng.
"Chắc anh cũng chỉ là quen chơi thôi chứ gì? Anh đã bảo là không bao giờ tin vào tình yêu mà."
"Quả thật lúc trước tôi không tin vào tình yêu nhưng nhờ có cô ấy tôi đã có niềm tin vào tình yêu và cô ấy là người mà tôi đã định cả đời này yêu thương, chung sống với nhau không chia lìa."
"Anh...Rốt cuộc là cô ta cho anh uống