Xin chào, hai người là cậu Hiểu và cậu Mạnh có phải không? Tôi là Mạc Khang Lâm bên tổ điều tra, hai người không phiền có thể cho chúng tôi hỏi vài câu hay không?
Mạc Khang Lâm nhanh gọn bắt tay vào công việc của mình.
Sau khi lấy lời khai của đạo diễn Trần và một số người có mặt thì khẽ rẽ hướng sang chỗ của Hiểu Vương và Mạnh Cường để hỏi.
Thái độ vô cùng nghiêm túc khác xa một trời một vực với Hiểu Duệ loi nhoi bên cạnh.
- Không sao, có gì anh cứ việc hỏi!
Mạnh Cường khẽ vỗ nhẹ lên lưng Hiểu Vương ý bảo hắn bỏ mình ra.
Sau đó nhìn về phía Mạc Khang Lâm và Hiểu Duệ.
Mà hình như cậu không biết từ nãy tới giờ hình ảnh của bản thân và Hiểu Vương đã bị người anh trai thân thương trước mặt lưu giữ nhằm mục đích "cao đẹp" nào đó...
- Được rồi tiểu Duệ, cậu lấy lời khai của cậu Mạnh đi! Tôi sẽ hỏi cậu Hiểu!
Mạc Khang Lâm nhìn Hiểu Duệ một cái rồi nói.
- Ồ được...ủa mà khoan! Có gì đó sai sai!
Hiểu Duệ đang định chấp hành đúng trách nhiệm của một cảnh sát gương mẫu thì phát hiện có gì đó không đúng.
Sau một vài phút nhăn mặt như khỉ thì cuối cùng cũng phát hiện ra là sai ở chỗ nào.
- Cái tên kia ai là tiểu...ủa đâu rồi?
Chưa kịp để Hiểu Duệ hùng hỗ chất vấn thì Mạc Khang Lâm và Hiểu Vương đã cùng đi đâu mất.
Hiện tại chỉ còn lại Mạnh Cường và anh.
Khốn kiếp! Lại bị tên đó chơi! Tức quá mà!!!
Dù tâm trạng đang không ngừng cào cấu nhưng vẫn phải làm đúng nghĩa vụ của mình nên Hiểu Duệ liền vui vẻ bắt chuyện với Mạnh Cường.
- Chúng ta ngồi xuống rồi nói ha! Dù sao cũng quen biết hết!
Nói xong liền thong thả kéo Mạnh Cường xuống cái chỗ ban nãy Hiểu Vương ngồi mà hỏi chuyện.
- Em có thể kể lại cho anh nghe toàn bộ sự việc đã diễn ra không? Nếu sợ hãi thì không cần ép mình.
Hiểu Duệ nhẹ giọng nhìn cậu nói.
Anh luôn xem hai anh em Mạnh Cường là em trai mà đối đãi do đó thái độ cũng đặc biệt dễ gần, dễ mến.
- À không sao ạ! Mọi chuyện là như vậy...
Mạnh Cường lắc đầu sau đó kể cho anh nghe toàn bộ quá trình diễn ra.
Hiểu Duệ một bên vừa nghe cậu nói vừa hăng say ghi chú.
Đôi lúc còn khẽ dừng lại vài giây rồi lại tiếp tục ghi.
Cho tới lúc cậu kể đến cái đoạn nhờ có Hiểu Vương mà bản thân mới không gặp vấn đề gì thì anh liền tròn mắt kinh ngạc.
- Gì? Em có chắc không? Thằng nhóc đó mà cũng có khi như vậy á?
Hiểu Duệ vẻ mặt ghi rõ hai chữ "không tin".
Đùa à, Hiểu Vương mà có thể lộ ra biểu cảm như vậy anh chắc chắn sẽ nằm dưới! Do đó làm sao có thể chứ? Chắc chắn là thằng bé này sợ tới mức ảo giác rồi!
Mạnh Cường một bên thấy Hiểu Duệ đấu tranh tâm lý cực liệt liền có chút buồn cười.
Mối quan hệ gia đình này cũng thú