Em tưởng anh ấy sẽ giấu anh?
Hiểu Vương vừa vào xe ngồi đã thấy Hiểu Duệ ngáp ngắn ngáp dài ở ghế sau.
Ông anh này cũng nhanh phết.
- Thật ra ổng định giấu đó mà tại anh mày thông minh thôi!
"............"
Tự luyến thời kỳ cuối, hết chữa.
- Mà dù sao cũng có liên quan đến anh, không đến cũng không được...
Hiểu Duệ thở dài nhìn ra ngoài ô cửa xe.
Lần này cũng coi như là được một mánh lớn đi.
- Tâm trạng anh có phần hơi kỳ nhỉ? Có cảm tình?
Hiểu Vương vừa lái xe vừa nói.
Ngữ khí đều đều không nghe ra cảm xúc.
- Có cái beep! Lo lái đi nói nhiều quá!
Hiểu Duệ đảo mắt một vòng sau đó ngả lưng dựa vào chiếc niệm sau lưng.
Ánh mắt có phần không biết thế nào.
Hai người cũng duy trì trạng thái im lặng.
Kế đó, Hiểu Vương liền tăng tốc xe.
Cũng không biết là họ đang muốn đi đến chỗ nào.
...............
- Anh hai, anh ngủ chưa vậy?
Mạnh Cường còn đang đọc kịch bản thì nghe thấy tiếng em trai mình.
Cậu để nó qua một bên, sau đó đi đến phía cánh cửa mà mở.
- Nhóc con như em không phải đang ở chung với anh Tâm sao?
Mạnh Cường cười nhẹ nhìn em mình.
Sau đó nhường đường cho y bước vào.
- Hmm, em muốn kiếm anh chơi! Với lại em chưa buồn ngủ, ở lại phòng mắc công phá anh ấy!
Mạnh Hạo thật thà nói.
Sau đó vui vẻ bắt chuyện với cậu.
- Mấy bữa nay không được nói chuyện với anh em chán chết, hôm nay nói tới khi nào buồn ngủ thì thôi!
- Không phải vì em mê người ta nên bỏ rơi anh à? Haiz, mới nghĩ đến đã thấy đau lòng mà!
- Anh hai!!!
Mạnh Hạo cư nhiên bị cậu trêu chọc liền thẹn thùng.
Sau đó bĩu môi hậm hực.
- Có anh bỏ em thì có...lúc nào cũng như hình với bóng cùng anh Vương!
Phốc!
Vừa dứt lời y đã bị cậu búng một cái vào trán.
Đứa nhỏ còn đang giận dỗi bị búng một cái liền tức tối.
- Anh ăn hiếp em!
- Trẻ con thật, mà có gì muốn nói với anh đây?
Mạnh Cường xoa xoa mái tóc ngắn củn của y.
Sau đó nhẹ giọng hỏi.
Thằng bé này sẽ không rãnh đến nỗi không có gì làm mà đến kiếm cậu đâu.
- À thật ra thì...
Mạnh Hạo có chút quẫn bách.
Sau đó khẽ hít lấy một hơi thật sâu rồi nói.
- Có phải...anh với anh Vương là...là quan hệ yêu đương không?
Nói xong câu đó, mặt y cũng đo đỏ lên.
Thật không biết vì sao lại có cái tính hay ngại ngùng này nữa.
Rõ ràng là hỏi chuyện của người khác ấy thế mà lại chính mình cảm thấy ngượng.
Đúng là hết nói nỗi.
- Ừm, đúng vậy.
Chẳng lẽ em cảm thấy anh như vậy không được sao?
Mạnh Cường thẳng thắng thừa nhận.
Cậu cũng muốn nói cho em mình nghe.
Nhưng mà chưa có có hội vả lại cứ tưởng thằng nhóc này sớm đã biết.
Có ai ngờ hóa ra là chưa.
- Không có đâu! Chỉ cần anh hạnh phúc là em vui rồi! Tuy không có chị dâu nhưng mà anh dâu cũng không...mà chưa chắc nha, có phải anh...anh nằm dưới không?
Mạnh Hạo một lần nữa đỏ mặt hỏi.
Thật là, da mặt mỏng vậy mà cứ thích hỏi mấy cái nhạy cảm.
- Con nít, con nôi hỏi nhiều quá!
Mạnh Cường bị lời cậu nói