Kế đó họ cũng không ở lại làm gì.
Hai người mạnh ai nấy lái xe rời đi.
Mà tâm trạng lại tệ đến mức khó coi.
Tống Trẫm Lăng không lái xe về căn hộ của mình trực tiếp mà đi một vòng quanh thành phố.
Nói sao nhỉ...có lẽ cậu ta đang muốn trốn tránh thực tại đi.
Ở căn hộ đó ít nhiều cũng có hình bóng của Hiểu Lương kia...
Sớm biết dễ dàng động tâm như vậy...năm đó không nên chấp nhận yêu cầu của Triệu Quốc Khải kia...nhưng biết làm sao đây.
Cậu ta mang ơn người ta...muốn từ chối cũng làm gì có tư cách?
Tống Trẫm Lăng thở dài.
Càng nghĩ lại càng rối.
Tâm tình cũng chẳng gợn sóng được chút nào.
Lái một lát cũng cảm thấy vô vị.
Tống Trẫm Lăng sau cùng vẫn quay xe về phía căn hộ mình.
Ngủ một giấc đi.
Ngày mai rồi sẽ phải đối diện trực tiếp thôi.
Không nên nghĩ nhiều làm gì cho mệt mỏi.
..............
Tách!
Tống Trẫm Lăng cả người không sức sống mà mở đèn của căn hộ.
Sau đó tháo giày ra quăng đại vào một góc nào đó.
Trước kia khi Hiểu Lương đến đây.
Cậu ta luôn phải diễn vờ diễn vịt trước mặt anh.
Bây giờ cũng không cần thiết nữa.
- Được làm chính mình thoải mái hơn phải không?
Bất chợt giọng nói của ai đó vang lên.
Tống Trẫm Lăng ngây ngốc một lát.
Cậu ta nhận ra giọng nói này là của ai.
Khẽ hít một hơi thật sâu...Tống Trẫm Lăng nâng mi mắt nhìn người đối diện.
- Sếp...
- Ừ, cậu còn biết gọi tôi là sếp đấy!
Hiểu Lương cười nhạt rồi nâng nhẹ ly rượu trên tay mình.
Trên bàn là một chai rượu đắc tiền do anh mang đến.
Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng cùng một cái quần dài trông vô cùng thư thả.
Có cảm giác như một người chồng đang đợi vợ mình về...
Tống Trẫm Lăng có chút khinh bỉ suy nghĩ của chính mình.
Có phải buồn đến nỗi mất não luôn rồi không? Vợ chồng sao, cậu ta cũng ảo tưởng thật đó! Vốn là giả mà thôi...có động tâm hay không thì là vấn đề do cậu ta ngu ngốc.
Không nên tự xem nó là thật..
- Qua đây uống một ly đi!
Hiểu Lương thái độ vẫn như cũ mà đối đãi với cậu ta khiến đáy lòng Tống Trẫm Lăng càng thêm nặng nề.
Anh ta muốn làm gì đây? Có giải quyết gì đó thì cũng nên nhanh gọn một chút chứ? Làm như vậy....là có ý gì?
- Vẫn không thoát vai sao? Hay con người thật của cậu vốn là như vậy? Hoặc là....đối diện với tôi cậu trở nên nhút nhát!
Hiểu Lương cong nhẹ khóe môi cười nhưng ánh mắt sâu như không đáy.
Cái áp bức này thật sự khiến Tống Trẫm Lăng có chút e dè.
- Anh muốn gì thì cứ nói thẳng.
Tôi cũng không lạ gì cách làm việc của anh!
Tống Trẫm Lăng cẩn trọng đi đến trước mặt Hiểu Lương.
Ánh mắt có chút né tránh không dám nhìn trực diện.
- Cái..
Không đáp lại cậu ta một tiếng.
Hiểu Lương đã vươn tay kéo cậu ta ngã lên người mình.
Ngã nhào vào vòm ngực ấm áp quen thuộc.
Trong lòng Tống Trẫm Lăng vừa thẹn vừa có chút gì đó...ấm áp luyến tiếc.
"Mày điên rồi, đừng ảo tưởng nữa!"
Tống Trẫm Lăng nghiến răng nhằm muốn tự nhắc nhở chính mình.
Sau đó chống tay muốn đứng dậy thì đã bị Hiểu Lương vòng một tay ôm chặt