Nói xong lời cần nói, Triệu Quốc Khải cũng không tính ở lại.
Gã ta còn việc phải làm.
Gã ta phải sớm đem Mạnh Hạo về đây.
Đến lúc đó thánh nữ của gã.
Thiên thần của gã mới có thể trở về sống bên cạnh gã mãi mãi.
Cạch!
Cánh cửa đóng lại.
Triệu Quốc Khải vừa rời đi thì một thân ảnh đã xuất hiện.
Triệu Kha nhìn theo bóng lưng gã ta.
Trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi niềm chua xót...đã lâu rồi...rất lâu rồi nhưng ngài ấy vẫn chưa quên được người đó...
Trong lòng Triệu Kha lúc này chua xót không thôi.
Cớ sao cậu ta ở bên gã đã rất lâu rồi vậy mà Triệu Quốc Khải chưa từng quay đầu nhìn cậu ta lấy một lần? Cậu ta ngỡ thời gian sẽ xóa nhòa và chứng minh tất cả.
Nhưng mà cậu ta thất bại rồi...khoảng thời gian bên cạnh Triệu Quốc Khải có lâu đến đâu cũng không bằng tình cảm của gã ta dành cho thánh nữ...
Triệu Kha ganh ghét với thánh nữ thậm chí căm ghét thánh nữ nhưng mà...đối với Mạnh Cường và Mạnh Hạo cảm xúc đó không phải đến mức như vây.
Cậu ta từng nghĩ chỉ cần hai người chết đi thì Triệu Quốc Khải sẽ thoát khỏi bóng ma trong lòng do đó lần kia liền hồ đồ mà ra tay với Mạnh Hạo.
Nhưng mà...sau lần đó cậu ta hiểu rõ gã ta vốn dĩ chỉ xem bản thân cậu ta là một công cụ...
Dẫu vậy...dẫu vậy Triệu Kha vẫn không thể buông bỏ Triệu Quốc Khải.
Cái tên đó vốn đã khắc sâu vào tâm trí cậu ta không thể dứt.
Cậu ta cũng vốn không biết kế hoạch tiếp theo của gã ra là gì.
Nhưng khi nghe thấy những lời gã ta nói với Mạnh Cường cậu ta không khỏi có chút chấn động.
Lẽ nào...Triệu Quốc Khải điên đến mức đó? Muốn hồi sinh người đã chết hay sao?
Bất giác lúc này...cậu nhớ đến gương mặt của hai anh em họ Mạnh.
Họ vốn dĩ chỉ là những người vô tội....
Cậu ta khắc này có phải đã làm sai rồi không?
...............
- Đám người này đúng là điên thật mà!
Mộ Tuyết tức giận nhìn những bình luận ác ý.
Dạo này đoàn phim cũng phải dừng quay vì một số chuyện.
Cũng may là bộ phim của họ vốn đã quay hết rồi chỉ còn phần ngoại truyện mà thôi.
Do đó Một Tuyết và Hạo Dương mới có thể rãnh rỗi ngồi ở quán cafe nói chuyện với nhau.
Chỉ là tâm trạng của cô không được tốt mà thôi..
Hạo Dương thấy cô bạn gái của mình tức điên lên cũng hiểu lý do.
Họ hiện tại là đang trong mối quan hệ yêu đương.
Lúc đầu Hạo Dương còn nghĩ con gái gì đâu mà tính tình như đàn ông thì ai sẽ thích chứ.
Ai dè bây giờ đã trở thành bạn trai bạn gái của nhau luôn rồi.
Mà cái tính của Mộ Tuyết thì quá rõ ràng rồi.
Chỉ cần là chuyện bất bình cũng như có liên quan đến những người thân, bạn bè thì y như rằng Mộ Tuyết nhất định sẽ không để yên.
Huống chi chuyện lần này lại nghiêm trọng đến vậy.
- Em cứ đấu võ mồm với họ cũng vậy thôi...!
Hạo Dương thở dài nói.
Mộ Tuyết cả buổi cứ không ngừng cắm đầu bấm bấm điện thoại.
Gân xanh trên mặt cũng muốn lộ